
ng sơn màu vàng óng, trước giường thêu mạn
giật dây, dị thảo bày ra trước mắt, dù xa hoa hơn so với phủ Tế tướng,
nhưng điểm này cũng không hấp dẫn được ánh mắt của nàng.
Chỉ vì,nam nhân ngồi ở trên cẩm tháp đang ngồi nhìn chằm chằm vào nàng.
Nàng nghĩ, nếu thời gian có thể đảo ngược, nàng thà rằng chưa từng nhận thức hắn.
Thần thái kia, cùng với Tiểu Song Tử mà nàng nhận thức có điểm hkoong giống nhau! (@@, tất nhiên ).
Hắn hiện tại đầu đội kim quan, một thân hoàng bào, mặt mày sắc bén,
vẫn tuấn tú trong ấn tượng của mình, đôi mắt thâm sâu khó lường, làm cho lòng nàng một trận sợ hãi.
“Chiêu Hỉ.”Sau một lúc lâu đánh giá nàng, Thanh Vũ từ từ mở miệng.
“Có nô tài!” Nàng không chút nghĩ ngợi quỳ sát ở trước mặt hắn.
Thấy thế, đôi mắt hắn phút chốc nheo lại.“Như thế nào, ở trước mặt trẫm, cũng hiểu được phải câu nệ?”
“…… Thỉnh Hoàng Thượng thứ tội.” Nàng có thể nào không câu nệ cẩn thận?
Đối với người tín nhiệm , nàng hướng đến sự không được nói, cho nên
lúc trước liền ở phía sau cung thu hối lộ, thậm chí đối Hoàng Thượng có
phê bình cũng kín đáo nói với hắn, hơn nữa còn nói Hoàng Thượng……Này đã
dắc vô số tội, điều này đã đủ cho nhà nàng chết mất lần rồi.
Nàng chết không sao cả, nhưng tuyệt không thể để liên luỵ người nhà.
“Thứ tội?” Hắn cười đến yêu nghiệt ( chắc là thế ).“Như thế nào, trẫm là có ba đầu sáu tay, sợ tới mức ngươi ở trước mặt trẫm liền thay đổi
bản thân sao?”
Nàng kinh sợ dạy hắn sinh ghét, hết thảy quả thực như hắn tưởng
tượng, sau khi nàng biết được thân phận của hắn, bọn họ sẽ không thể
ngồi ở trong đình Lê Hồ điện mà nói chuyện tán phét nữa, tán gẫu những
chuyện hoang đường trong thiên hạ, điều này làm cho hắn phi thường không hờn giận.
Nguyễn Chiêu Hỉ nghe không ra ý tứ của hắn trong lời nói vừa rồi, không thể theo những gì hắn nói mà đoán được tâm tư của hắn.
Giờ phút này ở trước mắt hắn, đến tột cùng là Bách Định hoàng đế hơn một chút,hay vẫn là Tiểu Song Tử vẫn ngồi cùng nàng tán gẫu một ít?
Nàng có băn khoăn, cho nên không dám làm càn.
“Ngẩng đầu.”Đôi mắt lạnh nhìn chằm chằm vào vết thương trên trán nàng. Nàng nhất thời cúi đầu, máu lại chảy ra
“…… Nô tài không dám.”
“Ngẩng đầu!”
Nguyễn Chiêu Hỉ không ngừng cúi xuống, cơ hồ nằm úp sấp ở mặt đấtv
cầu xin tha thứ.“Nô tài đáng chết! Nô tài ở phía sau cung thu hối lộ làm việc, tội đáng chết vạn lần! Nhưng nô tài gây nên, cùng với người nhà
của nô tài không liên quan, còn thỉnh Hoàng Thượng khai ân.”
Tiếng nói của hắn mang theo tức giận, nàng không quên nhớ đến khi
thỉnh hắn đến hành phòng, đã bị hắn phạt quỳ gối ngoài điện Lộ Hoa, nay
nàng phạm tội trọng đại, khẳng định là khó thoát khỏi cái chết.
Thanh Vũ đôi mắt nheo lại, đột nhiên phiết môi cười lạnh.“Người đâu.”
Nguyễn Chiêu Hỉ nghe một chút, liền nghe thấy Quan Ngọc lên tiếng trả lời.
“Có nô tài .”
“Lập tức phái người đi đến trước bạch hoa ngõ nhỏ bắt Nguyễn thị cùng Nguyễn Tòng Thiện, dưa tới Tây long môn, lập tức trảm!”
Nàng bỗng dưng giương mắt, khó có thể tin trừng hắn, không thể tin
được hắn thế nhưng lựa chọn thương tổn người nhà của nàng.“Rõ ràng là ta sai, vì sao muốn giết người nhà của ta?”
“Ngươi cuối cùng cũng ngẩng đầu?” Hắn hừ nói, bất động thanh sắc xem kỹ vết thương trên trán của nàng.
“Ngẩng đầu?” Nguyễn Chiêu Hỉ căn bản không rõ rụng ý của hắn, đầu một phen nóng lên, cái gì thông minh khéo đưa đẩy tất cả đều không thấy,
chỉ thấy nàng phút chốc đứng, nổi giận chỉ vào hắn.
“Hoàng Thượng là đã biết người nhà của ta, nương ta cùng ngu đệ thì
có tội gì? Ngươi có thể giết ta trăm ngàn lần, nhưng không thểlấy lý do
chết để ban tuhowrng cho nhà ta!”
Nàng bận rộn vất vả cả đời, liền vì là quan trọng nhất thân nhân, nếu thật muốn động đến bọn họ, nàng sẽ không tiếc tất cả mà liều mạng với
hắn!
“Nha? Nếu trẫm thật muốn lấy mạng của bọn họ, ngươi có năng lực như
thế nào?” Hắn hừ, không hờn giận với việc nàng coi người nhà nàng như
mạng, mà chính mình ở trong lòng nàng lại giống như có khoảng cách thiên sơn vạn thủy.
“Ngươi dám!” Nàng trừng lớn hai mắt.
“Lớn mật!” Quan Ngọc quát khẽ.
Thanh Vũ xua tay, muốn hắn lui ra, Quan Ngọc đành phải thối lui đến ngoài điện.
Trong điện thoáng chốc chỉ còn lại hai người.
Thanh Vũ lạnh giọng hỏi: “Chiêu Hỉ, nếu trẫm thật muốn mạng của bọn họ, ngươi sẽ thế nào ?”
Nghe đến thanh âm trầm thấp, thoảng có chút tức giận cùng sát khí,
Nguyễn Chiêu Hỉ ánh mắt hơi đổi, trong lòng thầm buộc bản thân phải bình tĩnh lại, suy nghĩ một hồi mới nhỏ giọng nói: “Sau khi nhập cung, Hoàng Thượng là người bạn đầu tiên mà nô tài kết giao, trước nay vẫn luôn coi ngài như tri âm, tri kỉ nên hoàn toàn không phòng bị, từ đó mới không
kiêng nể mà thành thật chuyện trò tán gẫu với nhau. Hoàng Thượng, ngài
còn nhớ rõ đính ước giữa chúng ta không ?”
Nếu như hắn thật sự muốn lấy mạng nàng, căn bản không cần đem riêng
nàng đến Lộ Anh điện này. Khi biết nàng là ai, hắn có thể muốn mạng nhỏ
này của nàng, nhưng nếu là như vậy, hắn còn cần phải đến Hồng Mai điện
cứu nàng một mạng sao ?
Sau một hồi tĩnh tâm trở lạ