
ấu sao ?
Nguyễn Chiêu Hỉ tức giận trừng to mắt nhìn hắn, lại thấy môi hắn một
lần nữa tới gần, nàng căn bản không có đường lui, chỉ có thể trơ mắt
nhìn hắn khiêu dụ, mê hoặc, cuối cùng còn quên cả giãy dụa, để mặc hắn
tùy ý hôn.
Nàng không biết tại sao hắn lại hôn nàng như vậy, chỉ tùy ý hắn khi
thì nhẹ nhàng hôn liếm, khi lại cuồng dã như thể muốn lạp xả thân thể
cùng tâm trí nàng vậy.
Thẳng đến khi cái hôn nhỏ nhẹ của hắn dừng lại một bên cổ nàng, chậm
rãi trượt xuống vạt áo, tâm trí một trận chấn động, nàng mới có thể hoàn toàn thanh tỉnh lại, chộp nhanh vạt áo, kéo lại, kinh hoàng thất thố
chống lại đôi mắt đang cháy lửa dục vọng kia của hắn.
Thanh Vũ nhìn sâu vào mắt nàng, hơi thở phả nhẹ lên đôi má non mịm ấy, hoàn toàn xác định, tâm của mình bị nàng lay động.
“Ngủ đi, sau này chúng ta còn nhiều thời gian để tán gẫu.” Hắn cố
gắng kìm xuống dục hỏa trong người, khàn khàn lẩm bẩm, ở trên trán nàng
lạc hạ một nụ hôn nhẹ, kéo chỉnh chăn, để đầu nàng có thể thoải mái dựa
trên cánh tay hắn.
Khi hắn ôm lấy nàng dần dần chìm vào giấc ngủ, lần đàu tiên hắn mới hiểu hạnh phúc trong lời nàng nói là như thế nào.
Nguyên lai, chỉ cần có thể cùng nữ nhân mình yêu ngủ chung một giường, cũng đã là một loại hạnh phúc.
Ngược lại với hắn, trong lúc ấy, Nguyễn Chiêu Hỉ còn đang bị chấn
động mạnh mẽ, hoàn toàn không cảm nhận được cái gì là hạnh phúc.
Cho dù nhắm mắt lại, hai tay nàng vẫn giữ chặt lấy vạt áo, chỉ sợ y bào bị mở ra, bí mật của nàng cũng theo đó mà bị vạch trần.
Một khi hắn biết được nàng là một thân nữ nhi, cho dù hắn có khả năng thế nào cũng không che chở nổi cho nàng khỏi cái tội khi quân phạm
thượng, không phải sao ?
Càng tệ hơn là, hắn không thể nào biết được, nàng thật ra là một cô
nương, vì sao còn đối nàng vừa kéo, vừa ôm, còn hôn nữa chứ ?
Không lẽ, hắn thật sự đoạn tụ chi phích …
Canh năm lâm triều cho nên hoàng đế phải chuẩn bị rời giường từ canh bốn.
Nguyễn Chiêu Hỉ một đêm thức trắng nhằm bảo trì sự trong sạch của bản thân, thật vất vả mới chịu đựng được đến canh bốn, khi Quan Ngọc bước
vào tẩm điện, nàng lập tức dùng ánh mắt đáng thương hề hề cầu xin sự
giúp đỡ của hắn.
Nhưng là Quan Ngọc lại làm như không nhìn thấy.
“Hoàng Thượng, đã canh bốn.”
“Trẫm biết rồi.”
Nguyễn Chiêu Hỉ trừng mắt nhìn cằm người bên cạnh, nghe tiếng hắn
không hề ủ rũ, bắt đầu hoài nghi, liệu hắn có giống như nàng, một đêm
mất ngủ hay không ?
“Chiêu Hỉ.”
“……Hả ?”
“Còn không mau ngồi dậy?” Thanh Vũ vẫn nhắm chặt hai mắt, hỏi.
“…… Khởi bẩm Hoàng Thượng, người đem nô tài ôm chặt như vậy, thứ cho nô tài không thể đứng lên.”
Đôi mắt chầm chậm mở ra mang theo một chút tiếu ý. “Vậy sao ?” Thanh
Vũ sảng khoái mở rộng cánh tay ra, nhưng trong nháy mắt khi nàng muốn
đứng dậy, hắn lại nhanh chóng ở môi nàng lạc thượng một nụ hôn nhẹ, làm
cho nàng một phen nghẹn họng trân trối.
Quan Ngọc không phải đứng ở bên cạnh giường sao? Cử chỉ thân mật như vậy…… Là đại biểu…… Thói quen này đã có từ rất lâu sao?
Không dám nghĩ tiếp, Nguyễn Chiêu Hỉ nhanh chân nhanh tay đứng dậy.
May mắn Quan Ngọc đối với tình huống trước mắt, trước sau vẫn luôn bảo
trì thái độ không nghe, không nhìn, không thấy, chỉ chuyên chú dạy nàng
đội kim quan, thay y phục thúc bào cho Hoàng Thượng thế nào, sau đó liền đem long bào mới giao cho nàng.
Kỳ thật nàng nữ phẫn nam trang lâu ngày như vậy, y phục nam nhân mặc
thế nào đương nhiên nàng cũng khá rõ, chẳng qua phục sức của Hoàng
Thượng có vẻ rườm rà hơn đôi chút, nhưng còn không làm khó được nàng,
điều làm nàng đau đầu là — hắn không có mặc y phục.
“Chiêu Hỉ, động tác của ngươi chậm như vậy là muốn khiến trẫm bị đông lạnh sao ? Trẫm cần phải phạt ngươi mới được.”
Nguyễn Chiêu Hỉ một tay cầm trung y, một tay cầm cẩm khố, hoàn toàn
không biết nên mặc từ đâu, càng không biết là khi Hoàng Thượng thay y
phục dĩ nhiên là toàn bộ đều cởi sạch! Tuy nói hắn dáng người cân xứng,
vân da rõ ràng, khí lực mạnh mẽ, mê hoặc lòng người, nhưng tốt xấu gì
cũng nên mặc một kiện quần chứ ?
Nàng đã không biết nên để tầm mắt ở chỗ nào, tâm vô cùng khẩn trương, nàng cảm thấy chính mình cũng sắp muốn hôn mê!
“Chiêu Hỉ?” Thanh Vũ nhịn cười ngắm nhìn đôi má phiếm hồng của nàng.
Nguyễn Chiêu Hỉ trong lòng cứng lại, hít sâu một hơi.
Quên đi, chuyện tới mức này nàng không nên để tâm lí ngượng ngùng của nữ nhi tác quái hơn nữa, vẫn là liều đi.
Mắt nhắm mắt mở khom người ngồi sụp xuống giơ ra cẩm khố, cảm giác
được hắn đã bước vào nàng mới cẩn thận nắm chắc vạt khố kéo lên, đột
nhiên –
“Oa!” Nàng thất thanh kêu lên một tiếng sợ hãi, sau lại nhanh chóng
ngậm miệng, sau khi tâm trạng ổn định lại đôi chút, mới hỏi:“Hoàng
Thượng vì sao lại bắt lấy tay nô tài ?”
Mau buông tay nàng ra để nàng còn kéo khố !
“Trẫm là muốn động tác của ngươi ôn nhu hơn một chút.” Hắn buông tay, thấy nàng nhanh tay nhanh mắt thay hắn kéo khố lên, luôn tay luôn chân
kết lại khố cẩm, không khỏi buồn cười.
“Chiêu Hỉ, ngươi kết như vậy, trẫm thấy không thoải mái” Hắn trầm
giọng nói, đôi mắt đen láy khóa ch