
nghĩ.
“Mặc kệ như thế nào, ngươi hiện tại có thể trở thành thái giám bên
người Hoàng Thượng, liền đại biểu ngươi chiếm được tín nhiệm của người,
đây chính là chuyện phi thường tốt đẹp.” Vẫy tay, Ngụy Hiền Ngôn ý bảo
nàng lại bước về phía trước vài bước.
“Tuy nói ngươi hiện tại không ở Kính Sự phòng, nhưng có thể ở bên người Hoàng Thượng cũng là một chuyện tốt.”
“…… Đại nhân?”
“Nhớ kỹ, ở trước mặt hoàng thượng thay hoàng hậu nói tốt vài câu, còn có –” Ngụy Hiền Ngôn từ trong lòng lấy ra một cái bình thuốc nhỏ.“Ngày
mai trước lúc hành phòng, nhớ cho Hoàng Thượng dùng một chút, biết rồi
chứ ?”
“Đây là……” Nguyễn Chiêu Hỉ kinh ngạc tiếp nhận, tuy nói không biết
bên trong bình thuốc này là cái gì, nhưng tổng cảm thấy nó là một vật
quan trọng mà nàng không thể không nhận lấy.
“Chiêu Hỉ, người biết càng nhiều càng khó sống, phải vậy không?” Ngụy Hiền Ngôn ám chỉ không thôi.
“…… Đại nhân nói phải.” Cũng không phải là? Này trước nay đều lấy
sống bo bo giữ mình làm chi đạo, vì sao hiện tại biết rõ lại còn cố phạm vào?
“Túi hương chưa tìm được, vậy thì chuyện quan trọng trước mắt là làm
cho Hoàng Thượng càng thêm yêu thương Hoàng Hậu. Dù sao Thái Tử sống
chết vẫn chưa rõ ra sao, hoàng tự tuyệt không thể đoạn, mà Hoàng Hậu lại là chính cung, sinh được trưởng tử mới là cái phúc cho hoàng triều.”
“Nô tài hiểu rõ.”
“Nhiệm vụ này, ngươi nếu làm tốt, lão phu tuyệt sẽ không bạc đãi.”
“…… Đa tạ đại nhân.”
Ngụy Hiền Ngôn nói xong liền cúi người ngồi vào kiệu, nhuyễn kiệu lập tức rời đi. Trong chốc lát bên ngoài Tây Long môn chỉ còn lại mình
Nguyễn Chiêu Hỉ một thân đơn bạc đứng trong gió lạnh.
Đây là lần đầu tiên, nàng biết rõ làm xong chuyện sẽ nhận được thù
lao hậu hĩnh mà không cảm thấy vui vẻ một chút nào,đây cũng là lần đầu
tiên nàng không muốn vì tiền mà làm chuyện mình không muốn.
Hơn nữa, nàng biết rõ Ngụy Hoàng Hậu là người thế nào, ông ta thế nhưng lại muốn nàng tác hợp nàng ta cùng Tiểu Song Tử.
Ở trong mắt nàng, Tiểu Song Tử là một người vô cùng … vô cùng tốt,
hơn nữa Tiểu Song Tử cũng tuyệt không phải là người đa nghi, bằng không
hắn làm sao có thể cùng nàng ở Lê Bình điện trở thành bằng hữu tốt, căn
bản không kiêng kỵ bất cứ lời nói nào của nàng, thậm chí còn ra tay cứu
nàng……
Namnhân như vậy thật sự là rất tốt, nếu hắn không phải Hoàng Thượng, nàng khẳng định sẽ –
Nghĩ đến đây nàng đột nhiên ngẩn người ra một hồi. Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, đột nhiên một trận gió lạnh đánh úp lại, khiến nàng rùng
mình một cái, lập tức thu hồi lại dòng suy nghĩ miên man của chính
mình, đem bình dược cất vào trong tay áo, chạy nhanh về lại trong cung.
Vừa quay lại, mới bước vào trong Tây Long môn –
“Ngươi đã đi đâu?”
“…… Hoàng Thượng?” Nàng sửng sốt.
Bên trong Tây Long môn, đèn đuốc sáng choang, từ ánh đèn hắt ra từ
đèn lồng mà Quan Ngọc cầm trên tay, nàng nhìn thấy rõ sắc mặt nhợt nhạt
như một bóng ma đang liên tục thay đổi của Thanh Vũ. Càng khiến người ta sợ hãi hơn là vẻ âm trầm, băng lãnh trên khuôn mặt hắn lúc này.
Nguyễn Chiêu Hỉ nghĩ Hoàng Thượng nhất định sẽ chất vấn nàng, không nghĩ hắn lại im lặng không nói câu nào.
Cả một ngày nay, một ánh mắt giao nhau cũng không có, nàng giống như
là không tồn tại trong mắt hắn, loại tư vị bị lờ đi thế này khiến nàng
cảm thấy vô cùng hoảng sợ, cùng khẩn trương, cảm giác giống như thiếu
thiếu một cái gì đó.
Lúc dùng bữa tối, nàng đứng sau hắn, hắn một mình dùng bữa, không khí tĩnh lặng cơ hồ cả tiếng hít thở cũng nghe rõ mồn một. Phất Nguyệt điện huy hoàng, tráng lệ lại chỉ có mình hắn một người ngồi đó, thậm chí nửa điểm thanh âm nói chuyện cũng chẳng có.
Bóng dáng hắn nhìn thực cô đơn.
“…….Tiểu Song Tử ……”
“Hoàng Thượng.” Nguyễn Chiêu Hỉ còn chưa nói hết lời liền bị Quan Ngọc đang bước vào trong điện chen ngang.
Thanh Vũ nét mặt không đổi, hơi nghiêng đầu chờ câu dưới.
“Thái giám của Kính Sự phòng đã ở ngoài Lộ Anh điện chờ sẵn.”
Nguyễn Chiêu Hỉ trong lòng một trận chấn động, ý niệm không muốn hắn hành phòng quật khởi bám trụ trong tâm trí.
“Hoàng Thượng, ý người thế nào ạ ?” Quan Ngọc nét mặt vô cảm, hỏi.
Nàng cúi đầu càng sâu, bàn tay nắm chặt thành quyền, thẳng đến khi nghe thấy một đạo tiếng nói trầm thấp truyền lại.
“Đi.”
Nghe xong, nàng lập tức mở to hai mắt, lòng đau thắt lại, đau đến cơ hồ không đứng vững được.
“Không.” Không thèm phần trần gì nhiều, nàng thấp giọng hô nhỏ.
Thanh Vũ mặt không đổi sắc chậm rãi quay đầu lại. “Ngươi dựa vào cái gì mà nói không ?”
“Ta…..” Ngực giống như bị cái gì đó đè nặng, nàng chỉ có thể dồn dập
thở dốc, không nghĩ tới bản thân lại thiếu kiên nhẫn bật thốt ra một từ
kia.
“Nói.”
“Ta….” Nàng muốn nói gì đây ? Nguyễn Chiêu Hỉ bất tri bất giác phát
hiện chính mình tuôn ra một câu không đầu không đuôi, hiện tại không
biết phải kết thúc thế nào.
“Trẫm muốn ngươi nói !” Thanh Vũ vung tay gạt hết mấy cái chén ngọc trên bàn xuống khiến Nguyễn Chiêu Hỉ sợ tới quên cả hô hấp.
Nàng chưa từng thấy hắn giận dữ như vậy, còn tưởng hắn không bao giờ
giận ai, nay được chứng kiến đến,