Polaroid
Nàng Phi Yêu Tiền Của Tà Hoàng

Nàng Phi Yêu Tiền Của Tà Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321850

Bình chọn: 10.00/10/185 lượt.

h, tất cả thái giám trong

cung ở trên cánh tay đều có thiêu thêm hoa văn riêng thể hiện chức vụ

trong cung, giống như thân phận của các thái giám phủ nội vụ là cao nhất trong cung, đứng đầu là đại tổng quản thì đường thêu trên bán cánh tay

là màu đỏ sẫm may mắn, mười hai giám bốn vụ tám cục các tổng quản sẽ có

đường thêu tím sẫm, theo xuống nữa các cấp độ của thái giám ở trên cánh

cánh tay sẽ là đường thêu màu xanh thẫm, mà vừa mới tiến cung, thì đương nhiên sẽ không có cấp bậc đường chỉ thiêu, chỉ có thể mặc cẩm bào màu

đen bình thường.

Hắn là vì Tể tướng có chủ ý riêng nên đưa hắn vào cung đặt ở vị trí

Kính Sự phòng, vì làm cho hắn có thể ở trong hậu cung dễ dàng đi lại,

cho nên hắn chức phẩm cũng vào bậc trung tầng thái giám. Đối với hắn sai vặt một vài tiểu thái giám cũng không khó khăn gì mấy.

Ngồi ở đình nội là một thân ảnh cao lớn, đôi mắt thâm thúy, sâu hút

phát ra tinh quang sáng ngời, nhìn chăm chú thật lâu hình như đang xem

xét biểu tình của hắn.

Không có ánh sáng của lồng đèn, chỉ có ánh trăng hắt vào, bên trong

vẫn là một mảng tối đen khiến người khác không thể nhìn thấy rõ. Sợ

người đối diện không thấy rõ đường hoa văn chỉ thêu trên cánh tay mình,

cho nên Nguyễn Chiêu Hỉ giơ lên vạt áo cánh tay ở đình ngoại động đậy

hai ba lượt rồi mới hạ tay xuống bước vào đình nội.

“Ngươi là tiểu thái giám mới tiến cung ?” Nguyễn Chiêu Hỉ thực tự

nhiên đặt mông ngồi ở vị trí đối diện đối phương.“Ngươi cấp trên chủ tử

là ai? Lúc này mà còn làm gì ở Lê Bình điện?”

Oa, ngươi rốt cuộc vì sao đến đây? Cư nhiên có thể một mình một người ở trong này bình thản uống rượu lại có rất nhiều món ngon bày ra trên

bàn, Nguyễn Chiêu Hỉ không thể tin nổi, không khỏi khống chế tầm mắt

chính mình liếc trộm.

Nam nhân không trả lời, chăm chú xem xét hắn, chỉ lẳng lặng nghe hắn

đối chính mình nói không ngừng. Mà ánh mắt hắn giờ chỉ tập trung hết vào các món mỹ thực trên bàn, nước miếng đều rất nhanh đã muốn chảy xuống.

Trừng mắt nhìn một bàn toàn là món ngon trước, Nguyễn Chiêu Hỉ nhịn

không được vụng trộm nuốt xuống từng ngụm nước miếng. Sau mới mở miệng

quát tháo,“Ngươi thật to gan, dám trốn ở chỗ này ăn vụng thức ăn mà ngự

thiện phòng chuẩn bị cho Hoàng Thượng.”

Nam nhân lặng im không nói, đem chiếc đũa còn sạch đưa cho hắn.

“…… Ngươi muốn hối lộ ta? Muốn đem ta biến thành đồng phạm?” Nguyễn

Chiêu Hỉ vẻ mặt bông đùa hí hửng, nhanh tay tiếp lấy đôi đũa, hướng tới

chiếc dĩa trước mắt tỏa ra hương thơm nghi ngút, gắp một miếng thịt đặt

vào trong miệng, vẻ mặt thỏa thê thưởng thức, hắn còn giả bộ cố gắng

nghiêm túc nói chuyện.“Không quan hệ, ngươi vừa mới tiến cung, không

hiểu hết quy củ, ta nghĩ Hoàng Thượng cũng sẽ không rất làm khó dễ

ngươi.”

“…… Ngươi xác định như vậy?” Nam nhân miễn cưỡng giương lên mày rậm,

đôi ngươi đen tối xuyên qua ánh trăng chăm chú nhìn ngắm thật kĩ ngũ

quan xuất sắc của hắn.

“Đương nhiên, Hoàng Thượng là huynh đệ bái kết của ta, có ta ở đây

chống đỡ trước mặt hoàng thượng, ngươi làm sao có thể xảy ra việc?” Hắn

vội vàng ăn, khóe miệng cũng động đậy liên tục, đồ ăn này thật là mỹ vị, tuyệt hảo, hắn thật muốn gói lại một phần mang về cho nương ăn.

“Ngươi với Hoàng Thượng có quan hệ thân thiết?”

“Oàm!” Ăn rất hùng hổ, miệng đầy thịt không kịp nuốt xuống, nghẹn ở

yết hầu, Nguyễn Chiêu Hỉ lấy tay vỗ nhẹ lên ngực, tầm mắt thoáng thấy

người đối diện đưa tới một ly trà, hắn không cần nghĩ ngợi gì tiếp nhận, một ngụm uống cạn……

“Oa, đây là rượu!”

Cứu mạng a!

Vì bị nghẹn, hắn nước mắt nước mũi nhanh chóng chảy thành hàng dài !

Hắn kéo tay áo vội lau nước mắt, thuận tiện vụng trộm lau nước mũi,

làm cho chính mình thoạt nhìn có vẻ đứng đắn, uy nghiêm, ai biết hắn lau rất dùng sức, hai mắt, cái mũi đều trở nên hồng nhuận, ngược lại hành

động của hắn giống thỏ con yếu thế rất đáng yêu.

“…… Sao vậy ? Không được sao?” Giọng nói trầm bổng khẽ vang lên.

“Không sao, không quan trọng.” Ho khan vài tiếng, Nguyễn Chiêu Hỉ

phất phất tay, cảm thấy đầu có điểm choáng váng, mặt cũng dần nóng lên

nhưng vẫn không muốn buông tay đồ ăn ngon trước mắt.

Tuy nói ở trong cung ăn ngon mặc sướng, nhưng không có nghĩa là ăn

no, bởi vì hắn là đem rất nhiều thức ăn của mình bán cho những người ăn

chưa thấy no, còn chính mình tùy tiện lấy vài cái bánh bao bỏ bụng. Mà

mấy cái bánh bao ấy làm sao sánh bằng cơm ngon mỹ vị thức ăn, làm sao có thể giống trước mắt như vậy ăn được thức ăn nóng sốt, lại có nhiều món

ăn phong phú, cao cấp?

Nam nhân cũng là không ngăn cản hắn, chính là lẳng lặng nhìn hắn cả người xanh xao gầy yếu.

May mắn ăn được nhiều thức ăn ngon, Nguyễn Chiêu Hỉ cảm thấy mỹ mãn

vô cùng. Sau mới buông chiếc đũa xuống, dưới ánh trăng sáng không mặt

nhỏ nhắn hồng nhuận mãn nguyện tươi cười, vẻ mặt dịu dàng đầy cảm động,

khiến nam nhân kia không khỏi xúc động, càng thêm chú ý đến hắn vài

phần.

“Không phải sợ, trời có sập cũng còn có ta đỡ.” Ăn xong sau, Nguyễn

Chiêu Hỉ còn không có quên khi nãy thuận miệng bịa chuyện.“Chính là ta

mong chờ lần sau còn có dịp như vậy