
ì ?” Bên trong không phải y bào của nàng, cùng một ít ngân lượng thu được từ chỗ các tần phi hay sao ?
“Quả cầu.”
“Quả cầu có vấn đề gì sao ?”
“Xảy ra trước mặt trẫm, có thể xem như có vấn đề gì ?” Hắn hừ cười.
Hắn chính là sáng sớm tỉnh lại, đột nhiên nghĩ thông suốt một sự
kiện. Quả cầu tuy là vật làm ấm tay, nhưng cũng có khả năng là một huân
hương, khối cầu này hắn đã sai người mang đến Thái Y viện giám nghiệm,
chỉ còn chờ xem kết quả thế nào.
Đột nhiên, bên ngoài truyền đến những tiếng bước chân hỗ loạn, thậm chí có thể nghe thấy tiếng Thị vệ ngoài điện ngăn cản –
“Hoàng Thượng ?” Nguyễn Chiêu Hỉ vẻ mặt nghi hoặc quay sang nhìn hắn nói.
Chỉ thấy Thanh Vũ khẽ cười nhẹ một tiếng, không quá để ý. Thấy nàng
muốn đứng dậy, lại một tay vươn ra kéo nàng lại bên giường, đem những
đường cong mê người của nàng phủ dưới tấm ti bị.
Cùng trong lúc đó, cửa phòng đột ngột mở ra.
Nguyễn Chiêu Hỉ vừa thấy người tới, lập tức đem mặtchúi vào trong ti
bị, trong lòng cảm thấy vô cùng bối rối bởi vì trong nháy mắt trước khi
kịp chui đầu vào trong chăn, nàng bắt gặp ánh mắt của Ngụy Hiền Ngôn.
Chỉ thấy hắn vẻ mặt khó tin, kinh ngạc nói không nên lời. Dù có nằm
mơ hắn cũng không thể ngờ tới thủ hạ của chính mình thế nhưng lại biến
thành thứ đồ chơi làm ấm giường cho Hoàng đế.
“Ngụy ái khanh, chưa được trẫm cho phép, ai cho phép khanh tự ý xông vào tẩm điện của trẫm ?”
“…… Hoàng Thượng thứ tội. Từ trước đến nay chưa bao giờ người lâm
triều muộn, hôm nay lại lầm canh giờ, thần trước đây thân là Thái Phó
của Hoàng Thượng, nhận sự ủy thác của Tiên Hoàng, tự nhiên là phải có
trách nhiệm đốc thúc người chăm lo chuyện triều chính.” Trên thực tế,
hắn là từ chỗ nữ nhi mà biết được Hoàng Thượng căn bản là không có bước
chân vào Hồng Mai điện, hơn nữa khi lâm triều cũng không thấy Hoàng
Thượng, cho nên y mới có thể tự mình xông vào tẩm điện, muốn biết đến
tột cùng là cái gì hấp dẫn Hoàng Thượng.
Không ngờ, lại chính là hắn !
“Trẫm đã biết, trước tiên khanh hãy lui ra ngoài trước đi.” Thanh Vũ
định thần lại, nhàn nhã trả lời, bàn tay to lớn còn nhẹ vỗ về khuôn mặt
Nguyễn Chiêu Hỉ đang giấu trong chăn.
Hành động vô cùng thân thiết như thế, càng khiến cho Ngụy Hiền Ngôn tức giận, trầm giọng góp lời.
“Hoàng Thượng, hắn là một thái giám !”
“Thì sao ?” Thanh Vũ hừ lạnh, khí phách bức nhân.“Trẫm muốn ai, chẳng lẽ còn phải đợi ái khanh gật đầu đồng ý ? Tể Tướng, khanh hãy mau ra
ngoài đi !”
“Hoàng Thượng……”
“Lui ra !” Hắn nheo mắt lại, nhất thời cả người tản mác ra hơi thở của sự nguy hiểm.
Ngụy Hiền Ngôn vô cùng kích động, tức giận phất tay áo mà đi ra ngoài.
“…… Hoàng Thượng ?” Sau một lúc lâu, Nguyễn Chiêu Hỉ mới đột ngột lên tiếng.
Xong đời, hết thật rồi, chắc chắn là Tể Tướng sẽ hiểu nhầm rằng Hoàng Thượng thích nam phong.
“Yên tâm, hết thảy đã có trẫm.” Ánh mắt thâm trầm, hắn tựa tiếu phi tiếu nói.
±
Định Thiên Cung.
Kể từ khi kế nhiệm ngôi vị Hoàng đế đến nay, đây là lần đầu tiên mặt
trời lên cao ngang đầu rồi Hoàng Thượng mới xuống lệnh thiết triều. Cho
nên trước khi Thanh Vũ bước vào trong Định Thiên cung, văn võ bá quan đã sớm túm tụm lại với nhau tranh cãi, bàn luận về chuyện này. Lúc Thanh
Vũ vừa ngồi xuống long tọa, Ngụy Hiền Ngôn lập tức bước ra bẩm tấu.
“Bẩm Hoàng Thượng, từ khi Bách Định chúng ta khai quốc đến nay, nam
phong không phải là chuyện cấm kị, nhưng là chưa từng có tiền lệ quân
vương nào lại đem thái giám bên người thị sủng. Thỉnh Hoàng Thượng cân
nhắc lại chuyện này.”
Vừa mở miệng, hắn liền không chút lưu tình đem sự tình nói thẳng ra trước mặt văn võ bá quan hòng khiến họ nhảy vào can gián.
Thanh Vũ ngồi trên long vị liếc mắt nhìn bọn họ một chút mời lười
biếng mở miệng. “Là thế sao, rốt cục là kẻ nào nói với Ngụy ái khanh,
Chiêu Hỉ là một thái giám ?”
Ngụy Hiền Ngôn nghe vậy mặt hơi đổi sắc, chuyện đến nước này rồi mà Hoàng Thượng còn định che giấu nữa sao.
“Hoàng Thượng, Nguyễn Chiêu Hỉ thân là tổng quản Kính sự phòng, không phải thái giám, chẳng lẽ là một cô nương sao ?”
Nguyễn Chiêu Hỉ ở phủ Tể tướng làm đương sai hai năm, y thân là chủ tử chẳng lẽ lại không biết hắn là nam hay là nữ ?
“Không thể như vậy! Trẫm đang định thu nàng làm thị thiếp.” Thanh Vũ
nhìn về phía văn võ bá quan, tuyên bố. “Hoàng tự đơn bạc, trẫm muốn nạp
thêm phi tử vào hậu cung, vị ái khanh nào có ý kiến ?”
Thị thiếp ? Văn võ bá quan quay đầu lại nghi hoặc nhìn nhau, không
hiểu vì sao lời của Hoàng Thượng cùng Tể Tướng lại bất đồng như vậy.
“Hoàng Thượng, Nguyễn Chiêu Hỉ rõ ràng là một nam nhân, thỉnh người
đừng tiếp tục che giấu chúng thần thêm nữa !” Ngụy Hiền Ngôn không hờn
giận thấp khiển trách.
Y tận mắt chứng kiến sự trưởng thành của Hoàng Thượng, y quá hiểu
tính cách thanh lãnh đa nghi của hắn cho nên hôm nay, chỉ vì một thái
giám nho nhỏ hắn lại cùng y nổ ra tranh cãi, điều này khiến y không thể
nào tin được
“Ngụy ái khanh chẳng lẽ so với trẫm còn không rõ hơn ai hết, thân thể tối hôm qua trẫm ôm là cái dạng gì sao ?” Thanh Vũ tựa tiếu phi tiếu
xem xét hắn.
Ng