
ụy Hiền Ngôn nhất thời chấn động, thấy Hoàng Thượng nói chắc như
đinh đóng cột như vậy, không khỏi hoài nghi, nếu Nguyễn Chiêu Hỉ là thật là một nữ tử, với tính khéo đưa đẩy của cô ta, thảo nào cũng sẽ đem mọi chuyện nói ra hết với Hoàng Thượng !
Nghĩ đến đây hắn không khỏi hít một ngụm lãnh khí, đầu cúi càng sâu,
bẩm tấu.“Hoàng Thượng, Nguyễn Chiêu Hỉ nếu là thân nữ nhi, như vậy cũng
đồng nghĩa với việc nàng ta phạm vào tội khi quân !”
Thanh Vũ giống như sớm đã đoán được hắn sẽ nói như vậy, ung dung cười nhẹ.“Nếu phải trị tội khi quân chi bằng phải luận tội kẻ đã đem nàng
vào cung, thực không biết nên xử trí người nọ như thế nào ? Ngụy ái
khanh ?”
Ngụy Hiền Ngôn vô cùng tức giận, trong lòng càng thêm khẳng định
Chiêu Hỉ kia đã đem chuyện nhiệm vụ y giao phó cho nàng nói hết với
Hoàng Thượng. Đang âm thầm tính kế thoát thân liền thấy một tiểu thái
giám từ ngoài điện vội vàng bước vào, đi tới bên người Thanh Vũ, nói nhỏ điều gì đó vào tai hắn.
“Tuyên.” Thanh Vũ nghe xong khóe môi khẽ nhếch lên hạ lệnh.
“Tuân chỉ.” Thái giám ngoài điện cúi đầu nhận mệnh, lập tức cao giọng truyền chỉ: “Hoàng Thượng có chỉ, truyền Hứa Thái Y vào yết kiến.”
Ngụy Hiền Ngôn một phen chấn động, ánh mắt quét về phía đại môn, liền thấy nữ nhi của mình đi ở đằng trước, vẻ mặt khó hiểu, mà hứa Thái y
thì đi ở phía sau, trên tay cầm –
“Khởi bẩm Hoàng Thượng, thần đã nghiệm tra ra trên quả cầu này có
dược vật .” Hứa Thái y hai tay cầm quả cầu, hướng lên trên trình cho
Quan Ngọc, Quan Ngọc lại đưa tay cầm lấy đưa đến trước mặt Thanh Vũ.
Hoàng hậu thấy thế, không khỏi đổ mồ hôi lạnh, liền ngay cả Ngụy Hiền Ngôn cũng giật mình không nói gì.
“Bên trong là cái gì ?” Thanh Vũ hỏi,tầm mắt âm lãnh đảo qua khuôn mặt trắng bệch của Tể Tướng.
“Khởi bẩm Hoàng Thượng, bên trong còn sót lại một ít huyết sa.”
“Tốt lắm.” Rũ nhẹ mắt, Thanh Vũ cầm lấy quả cầu, miễn cưỡng đảo mắt
nhìn về phía hoàng hậu.“Vậy, hoàng hậu, nàng có thể giải thích cho trẫm
một chút về chuyện quả cầu này, được chứ ?”
“Thần thiếp….. thần thiếp không biết gì hết……” Hoàng hậu kinh hãi lắp bắp, nói.
Thanh Vũ nháy mắt thu liễm lại ý cười nơi đáy mắt, nhìn vẻ mặt sợ hãi cùng run rẩy kia, quát khẽ,“Ngụy Hiền Ngôn, khanh phái Nguyễn Chiêu Hỉ
vào cung để tìm kiếm túi hương hay chính là tìm kiếm quả cầu này ?”
“Bẩm Hoàng Thượng, thứ cho vi thần ngu dốt không hiểu hết ý tứ của
Hoàng Thượng, thần chưa từng phái Nguyễn Chiêu Hỉ tiến cung tìm kiếm cái gì đó, còn thỉnh Hoàng Thượng điều tra rõ mọi việc !” Hắn thề thốt phủ
nhận. Chuyện tới nay, chỉ cần kiên quyết không chịu nhận tội, cũng không tin chỉ một chút sai lầm nho nhỏ như vậy, Hoàng Thượng có thể xử phạt
y.
Đôi mắt Thanh Vũ phát ra những tia nhìn lạnh lẽo, sau một lúc lâu mới nhìn thẳng hắn, cười lạnh.“Vô phương, dù sao với chuyện này, trẫm cũng
không tính truy cứu, chuyện trẫm muốn biết –” Tuấn mâu sắc bén, lãnh
liệt bắn về phía Hoàng hậu.
“Quả cầu này là đồ do Ngân Tác cục trong cung làm ra, trẫm tra qua sổ sách ghi lại thì thấy chỉ có hoàng hậu đính chế qua, cũng chỉ có hoàng
hậu mới có đặc quyền sử dụng, còn đính chế ra hai khối, nay, nàng tính
giải thích chuyện này như thế nào đây ?”
Hoàng hậu sợ tới mức lui ra sau hai bước, thần sắc hoảng hốt
nói.“Thần thiếp thật sự không biết gì hết ! Những gì biết thần thiếp đều sẽ nói……”
“Nếu nàng cái gì cũng không biết, vậy hãy giải thích xem, tại sao phụ thân nàng lại phái Chiêu Hỉ vào cung tìm túi hương ? Khối cầu này vì
sao lại nghiệm ra có chưa huyết sa đã giết chết Lệ phi ?” Hắn lãnh khốc
đưa quả cầu đến thẳng mặt nàng ta, nói, nhất thời như chú huyết lưu.
“Quả cầu có chứa huân hương lại thêm cả huyết sa này, chỉ cần châm
lên, người nào hít phải lâu ngày sẽ trúng độc mà chết, Hoàng Hậu, ngươi
thật độc ác !”
Bá quan văn võ nhất tề kinh ngạc, không đoán được hôm nay vừa vào
triều thì biết được một tin động trời là Hoàng Thượng thích nam phong,
sau lại khiếp vía hơn khi nghe Hoàng Thượng muốn sắc phong thái giám kia làm tần phi, cuối cùng hoàn toàn chết lặng khi nghe được tin về huyết
án vẫn chưa phá giải được trong cung này.
“Hoàng Thượng, cho dù quả cầu này là vật sở hữu của Hoàng hậu, bên
trong còn sót lại chút độc dược nhưng đây cũng không nhất thiết là do
Hoàng Hậu làm! Chẳng lẽ Hoàng Thượng không nghĩ tới, có kẻ nào đó muốn
mượn chuyện này vu oán giá họa cho Hoàng Hậu ?” Ngụy Hiền Ngôn không cam lòng đem nữ nhi kéo vào trong lòng, tức giận thấp xích nói.
“Lão thần từng nói với Hoàng Thượng, phàm là muốn kết tội chuyện gì
cũng cần phải có chứng cứ. Người thân là Hoàng Thượng, sao lại có thể
không phân rõ thị phi trắng đen như vậy ?
“Trẫm không biết phân biệt thị phi đen trắng ? Không có chứng cớ ?”
Chậm rãi đứng dậy, Thanh Vũ khóe môi khẽ nhếch lên, nụ cười nửa miệng ấy khiến bá quan văn võ tại thiên điện không ai bảo ai đều rét run.
“Trẫm đã tìm được thái tử, thái tử đã đem mọi chuyện nói hết ra với
trẫm, ngươi còn muốn xảo biện ?” Lí luận sắc bén tạo nên lực sát thương
vô cùng lớn.
“Thái tử ?” Mọi người kinh hô. Tin tức lớn