Nàng Phi Yêu Tiền Của Tà Hoàng

Nàng Phi Yêu Tiền Của Tà Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322474

Bình chọn: 8.5.00/10/247 lượt.

ứ tội! Thảo dân chỉ …. chỉ …”

“Còn có, ngươi, ngươi, ngươi, cũng đều không phải là khất cái. Các

ngươi đều luôn ở Chấn Thiên lâu ăn uống không lo thiếu tiền trả. Còn có, ngươi, ngươi, ngươi nữa !”

Nguyễn Chiêu Hỉ chỉ từng tên một, những tên đó lập tức bị nha sai

giải đi, những kẻ muốn kiếm chút tiền mới giả làm khất cái xếp phía sau

thấy vậy đều nhất tề lui đi, chỉ sợ bị người khác chỉ điểm phải vào nhà

lao ăn cơm tù.

Thanh Vũ kinh ngạc nhìn nàng. “Sao nàng biết được, họ không phải là khất cái ?”

“Hoàng Thượng, tay chân những khất cái không nhà không cửa, không

chốn dung thân cùng nạn dân đều không thể sạch sẽ như vậy, hơn nữa ánh

mắt của những kẻ đó ngay đến một tia cảm kích cũng không có.” Muốn gạt

người khác làm khất cái ư, không dễ thế đâu ! Nhớ ngày đó, lúc cha vừa

mới qua đời, nàng cũng từng trải qua kiếp sống của một khất nhi, cho nên những tập tính của khất nhi nàng đại khái đều biết rõ.

“Chiêu Hỉ, nàng đã phải nếm chịu không ít cực khổ rồi.” Nàng không

nói nhưng theo những gì nàng từng nói, hắn cũng phần nào đoán ra được

cuộc sống trước đây của nàng. Hắn biết rõ gia cảnh của nàng, cũng biết

nàng vì chăm lo, bảo vệ cho người nhà nên mới nỗ lực kiếm tiền, nếm trải không ít cực khổ.

“Ai, nếu chịu khổ mà nhận được chút tiền, đây chưa phải là nỗi khổ

thực sự. Khổ chính là không có cách nào kiếm được dù chỉ là một chút

tiền.” Đảo mắt thấy một ông lão đang bước lên nhận một thước vải cùng

một lượng bạc, nàng nhịn không được quay sang hỏi: “Hoàng Thượng, có thể cho ông ấy nhiều hơn một chút không ?”

“Được, cứ theo ý nàng.” Hắn nhẹ gật đầu, liền thấy nàng bước lên, cầm một thỏi bạc để vào tay ông lão kia.

Nguyễn Chiêu Hỉ đứng bên cạnh, dùng đôi mắt nhìn thấu ấm lạnh nhân gian nhìn kỹ từng người rồi quyết định cấp bao nhiêu bạc.

Nhưng là, nhóm người già, trẻ nhỏ thưa dần, tiến lên lĩnh bạc là

những thanh niên, trai tráng khỏe mạnh, nàng bắt đầu thấy khó khăn trong việc đưa ra quyết định, thỏi bạc trên tay như trở nên quá nặng song

nàng không có cách nào có thể buông xuống.

“Chiêu Hỉ ?”

“Hoàng Thượng, thứ bọn họ cần là an cư lạc nghiệp chứ không phải là

lòng tốt ban phát của người. Cứ phát ngân lượng như vậy không phải là

giúp mà là đem tới cho họ một cuộc sống tồi tệ hơn.” Nàng càng nói càng

nhỏ, ngân lượng nắm trong tay càng không chịu buông.

“Thành Bắc hiện giờ hoang phế như vậy người còn trích một lượng lớn

tiền bạc cùng nhân lực tu sửa điện Lê Bình, vì sao người không điều

những thợ mộc ấy đến đây tu sửa, xây dựng nhà cửa cho dân chạy nạn có

nơi tạm trú, để họ có thể an tâm nghĩ đến việc mưu sinh sau này ?”

“…..Chiêu Hỉ, những điều nàng nói, trẫm ghi tạc trong lòng.” Thanh Vũ nghe vậy liền gật đầu tán thành, nhưng dáng vẻ vẫn có điểm băn khoăn.

“Ngân lượng này chỉ có thể tạm thời giúp cải thiện tình hình trước

mắt, nhưng dù sao trước cũng phải để họ có cái ăn, cái mặc, như vậy mới

có sức làm việc nuôi sống gia đình và bản thân.”

“Người biết không ? Những chuyện như thế này người không nên bảo ta đến mà phải bảo nương ta đến mới đúng.”

“Đó cũng là một ý hay, đợi trẫm phái người đi mời mẫu thân cùng đệ đệ của nàng đến, được chứ ?”

“Thật sao ?” Nàng nghi hoặc nhìn hắn, ngân lượng vẫn như thể mọc rễ trong lòng bàn tay nàng, không rời.

“Tiền tài chỉ là vật ngoài thân.” Cầm lấy bàn tay nàng, hắn đem ngân lượng bỏ ra ngoài.

Nàng một mặt đau khổ, rốt cuộc cũng buông tay. “Đúng vậy, đúng vậy,

sống không mang theo đến, chết cũng không thể mang theo đi……Nhưng bây

giờ ta vẫn còn sống, sinh tử ở đời khó lường trước được, vẫn là phải cần tiền để nuôi gia đình a.” Nói nàng ích kỉ cũng được, dù sao nàng cũng

chỉ là luyến tiếc mà thôi, nàng nghĩ muốn phát nhiều hơn hai đĩnh bạc

cho người trong nhà.

Trách nhiệm của nàng vẫn chưa xong, sau này cũng không còn cách nào

kiếm tiền nuôi người thân. Tòng Thiện vẫn chưa tham gia thi hương, sau

này phải làm thế nào ? Huống hồ, gần đây trong nhà còn nuôi thêm một đứa trẻ do nương nhặt về, để lưu lại tính mạng cho nó, cần phải có thêm bao nhiêu tiền ?

Nghĩ đến đây, nàng thật sự rất khó buông tay….

“Yên tâm đi, nàng là tần phi của trẫm, trẫm sao có thể bạc đãi người thân của nàng được ?”

“Ơ ? Thật chứ ?”

“Đương nhiên, mọi chuyện trẫm tự có an bài.”

Nguyễn Chiêu Hỉ nhìn hắn, đột nhiên nở nụ cười, vỗ vỗ ngực hắn. “Sao

không nói sớm !” Nghe được những lời này nàng chẳng những đem ngân lượng giao ra, thậm chí còn cho thêm hai cha con trước mắt nhiều hơn hai

lượng bạc.

Nàng không biết suy nghĩ của nàng như vậy có đúng không, nhưng nàng

luôn nghĩ, những người có khả năng lao động, tự nuôi được bản thân thì

không nên tranh dành, ỷ lại vào sự trợ cấp của triều đình. Nhưng những

ấu nhi, phụ lão thì lại khác. Họ không có khả năng tự mình lao động kiếm sống, nhận sự giúp đỡ từ triều đình, chuyện này có thể thông cảm được.

Cũng chính vì như thế lúc trước mỗi khi ra ngoài nàng thường phẫn nam

trang, có vẻ như khi phẫn nam trang, ít có kẻ lui tới gây khó dễ cho

nàng, hơn nữa tiền công còn khá hơn rất nhiều.

Nàng thường nghĩ, nếu b


Polaroid