Này Em, Làm Cô Dâu Của Anh Nhé?

Này Em, Làm Cô Dâu Của Anh Nhé?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327824

Bình chọn: 7.5.00/10/782 lượt.

rõ tiếng tim mình đang làm nhiệm vụ trong lồng ngực một

cách nhiệt tình và hăng hái.

- Anh đang ở đâu thế?

- Có chuyện gì vậy?_tôi lì lợm dù bản thân không hề có cảm giác tức

giận hay gét bỏ gì nữa. Bây giờ là sự nhớ nhung dồn nén trong từng dây

thần kinh đang hoạt động, nhưng không hiểu sao lại không thể nghe lời

theo thứ cảm xúc đấy được.

- Anh về nhà đi_vợ tôi nói gần như thì thầm.

- Để làm gì? Ở đấy đâu có ai cần tới anh nữa đâu. Không có chỗ dành cho anh, tại sao anh lại phải về đó?

- Em muốn anh về ký vào đơn ly dị. Em thực sự chán lắm rồi, em không

thể chịu đựng cái cảnh này được nữa. Em muốn được giải thoát…em thấy đau khổ nhiểu hơn là hạnh phúc khi ở bên anh.

- Không được_tôi hét lên

Mở mắt ra. Bàng hoàng, thảng thốt, thì ra là một giấc mơ. Ngoảnh

sang, thằng Dũng đang nằm ngáy khò khò, mồm nhai nhóp nhép, tôi mỉm cười đứng dậy đi ra ngoài sân. Đời đẹp nhất là những giây phút biết sự thật

đau đớn mình vừa trải qua chỉ là một giấc mơ và tỉnh dậy sẽ hết.

Một buổi sáng đẹp trời, tôi ngước lên nhìn rặng tre trước nhà đang

cuốn theo chiều gió, dàn mướp đầy trái và hoa vàng mấy con ong mật đen

sì, to bự bố đang loay hoay tìm kiếm một bữa sáng ngon lành…tôi lấy

chiếc gáo dừa múc một gáo nước từ trong cái chum đen dội thẳng vào mặt,

nước máy xịn cũng chẳng mát mà thơm được như vậy. Tự nhiên sáng nay thức dậy lòng lại đầy phấn khích, nghe thì có vẻ sến nhưng thực sự đôi lúc

con người ta cần những khoảng lặng như thế. Đây chính là một vài khoảng

lặng hiếm hoi của cuộc đời mình.

Đánh răng rửa mặt xong tôi đi vào nhà, không biết dì dượng tôi đang ở phương trời nào, thằng Dũng còn chưa chịu dậy, tôi vỗ vào mông nó đét

đét, nó hết lật bên này đến bên kia. Thằng này chắc mắc hội chứng sinh

viên, thích nướng chăn nướng chiếu đây mà. Thấy đôi giày thể thao nằm

chỏng vó dưới giường, tự nhiên nổi hứng lên chạy bộ. Cỡ cái mùi nồng nặc này thì cả tháng trời chưa giặt là còn nói giảm nói tránh, thôi thì có

còn hơn không, tôi chân không đi giày, còn đôi tất mang lên bỏ ngang mũi nó, cho mày ngửi cho sướng này con. Tôi cười hả hê rồi chạy lẹ, thằng

Dũng bị đánh thức ngồi trong nhà chửi đổng, kệ bố mày, ông đang phởn.

Sản phẩm của mày chứ đâu phải của ai mà sợ vi trùng uốn ván.

Đường làng bây giờ đổ bê tông trắng tinh, sạch sẽ. Ngày trước hai bên đường toàn cỏ mọc xanh rì, đường đất, nắng thì sạch, mưa thì bùn ngập

tới ống chân. Giờ dự án rót về làng nhiều, nay xây cái này, mốt cất cái

kia. Cứ thế mà có khi hiện đại hóa hẳn không chừng. Mãi nhìn hai bên

đường, đến lúc nhìn thẳng mới chú ý có con bé đội cái nón lá, đang gồng

nặng ghánh nhẹ đi thẳng về phía mình. Tự nhiên nổi hứng lên muốn tán

phét vài câu cho đỡ ngứa mồm. Nghe đồn gái quê vừa ngoan vừa hiền.

Tôi dừng lại không chạy nữa mà đi bộ, vừa đi vừa huýt sáo. Điện thoại bỗng rung lên bần bật trong túi quần, có ai gọi mình vào giờ này nhỉ?

Đang sớm mà. Hay thằng Dũng, thôi đoán già đoán non làm gì? Tôi rút máy

ra, à mẹ tôi. Bà luôn là người đầu tiên gọi cho tôi vào những lúc tôi

“không thích” ở nhà.

- Con đây mẹ.

- Anh vẫn còn biết gọi mẹ cơ à?

- Ơ hay, mẹ…

- Hay dở cái gì? Anh đang ở đâu thế…HẢ?_giọng mẹ ngân rõ là to

- Con đang ở một nơi…bình yên.

- Yên yên cái đầu anh đấy. Vợ thì đang có bầu, ăn rồi bỏ nhà đi ngày này qua ngày khác thế, anh không có lương tâm hả?

- Có ai cần tới con trong cái nhà đấy đâu?

- Đừng có nói tới cái việc có ai cần mình hay không? Con sống có cần

tới ai đâu? Con định như thế này đến chừng nào nữa hả? Con có muốn làm

người nữa không?

- Sao mẹ cứ cáu với con là như thế nào nhỉ? Chừng nào vợ con gọi con, con mới về. Con đang cố gắng để làm người đây.

- Con giỏi lắm, con như thế rồi còn muốn người khác nhẹ nhàng, dỗ

dành âu yếm mình nữa sao? Con không về thì đi hẳn luôn đi, đi đi, đừng

có về nữa. Cứ thử vác cái mặt về đây coi sao.

Mẹ tôi cúp máy. Tôi nhún vai bỏ máy vào túi quần. Hiểu tính mẹ tôi,

mẹ nào chẳng thương con, điên lên thì nói vậy thôi, chứ lì lợm vài ba

hôm nữa, nhớ tôi quá lại chẳng năn nỉ tôi về. Còn việc chính bây giờ là

tôi cần phải tiết chế thứ cảm xúc ngu ngốc và ngớ ngẩn trong người mình

lại. Bỏ qua cô thôn nữ tôi quay người lại chạy về nhà, cái bụng biểu

tình rồi.

***

Tròn một tuần. Về quê đã được tròn một tuần. Ôi mình thấy mình thật

là vĩ đại, mình thấy mình là tuyệt vời. Làm sao có thể chịu đựng được

đến những một tuần cơ chứ. Cái cảm giác nhớ nhung đến cồn cào ruột gan,

nhói tim phổi. Không dễ chịu chút nào khi mà hàng ngày cứ chờ đợi trong

mỏi mòn một tin nhắn, một cuộc gọi mà biết nó vô vọng. Như vứt một hòn

đá xuống một cái hang không có đáy mà cứ cố gắng đứng trên miệng hang

dỏng tai nghe âm thanh vọng lên từ dưới đó. Có thể quên đi trong chốc

lát nhưng đó là nỗi nhớ kéo dài dằng dẵng và ăn sâu vào tiềm thức rồi,

không thể thôi nghĩ về nó được. Tôi đã nhớ vào ngày thứ 4, trong sự

tuyệt vọng khi sáng sớm tinh mơ, trời lác đác một chút mưa mùa hè, mùi

hơi đất bốc lên nồng nặc, tâm trạng bức bối, tôi cầm điện thoại ném văng từ trong nhà ra ngoài sâ


Lamborghini Huracán LP 610-4 t