
n khi cái tin nhắn từ tổng đài tới làm tôi giật mình. Trước con mắt ngạc nhiên của thằng Dũng, cái mồm nó há hốc không
ngậm lại được. Tôi ấm ức thò chân đạp cho nó một phát lăn cái đệt xuống
dưới giường, lúc đó nó mới chịu ngậm cái mồm nó lại và kêu lên thảm
thiết như sắp bị hoạn tới nơi rồi đấy. Thế là cái điện thoại cũng tỏ
thái độ im lặng và chống đối tôi trong một thời gian dài ước tính là
dương vô cùng.
Sang ngày thứ 5 có con bé bạn thằng Dũng quay sang năn nỉ nó đèo đi
ông thầy nghe đồn phán như thánh để xem bói gì gì đó. Nó cứ một hai phải đèo bòng tôi đi theo bằng được, thấy hay hay, tôi cũng đồng ý trèo đèo
lội suối để lên đường tìm đến cửa thánh xin ít quẻ xem năm nay vận hạn
thế nào mà đen thủi đen thui, đen từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong
thế.
Thắp hương cúng cúng vái vái xong, thầy bảo:
- Đưa tay trái cho thầy
Đưa xong, cầm lên soi soi, nhíu đôi lông mày lại, xong mắt lim dim, thầy phán:
- Tướng con, vốn sướng từ bé, chẳng phải lo lắng cái gì_cái này thì
chắc là đúng_lớn lên rồi cũng có quý nhân phù trợ, chẳng phải lo lắng
đường công danh sự nghiệp_thế quý nhân của tôi đâu không vào vật cái
thằng Quân với lão giám đốc sặc tiết cho tôi nhờ vả cái?_nhưng con nên
có một hướng đi mới trong cuộc sống, đừng theo mãi một cái đường mòn đã
định hướng sẵn…tình duyên lận đận, số con phải cưới vợ hai lần, không
thể thoát được…
- Thôi thôi, thầy đừng nói nữa mà con hoang mang_tôi cười cười rút
tay về, bỏ vào chiếc dĩa trước mặt thầy ít tiền, tôi xin phép đi ra
ngoài.
Một dàn chanh leo xanh choán ngợp cả khung trời, quả đong đưa ở phía
dưới nhìn đẹp mắt lắm. Tôi đưa tay lên xem lại, chẳng bao giờ tin vào
bói toán hay điều gì, đường chỉ tay thực sự nói lên được số phận của
mình hay sao? Cái gì mà cưới vợ hai lần chứ? Một lần đã muốn chết lên
chết xuống rồi…tình yêu như vậy mà còn thất bại, thà tôi ở giá cho sung
sướng cái cuộc đời, lấy thêm vợ làm gì nữa cho mệt xác, hại não. Nghĩ
thì nghĩ vậy, chứ tâm bất ổn, lòng cảm thấy lo lắng đứng ngồi không yên.
Còn lại những chuỗi ngày trôi qua dài lê thê và thê lương ảm đạm, mặc dù tôi chẳng phá phách hay đập vỡ cái gì trong nhà, và tôi cũng được
theo thằng Dũng ra đồng, chơi mấy cái trò mà theo trí nhớ của nó kể lại
thì ngày xưa tôi thích chơi mấy trò này lắm. Ngày xưa là cách đấy mười
mấy năm, bố mày thích mà còn không nhớ nổi, huống gì mày nhớ được, đúng
là cái đồ bốc phét không sợ sâu răng. Mà thôi, có người chơi, có cái để
chơi còn đỡ hơn so với việc leo lên ngọn đồi nhỏ nhỏ sau nhà ngồi một
mình rồi thở dài thườn thượt.
Buổi chiều nay là một buổi chiều khác lạ. Gì dượng tôi đi vắng, thằng Dũng theo hội bạn cấp 3 đi chơi, mặc dù nó có năn nỉ tôi muốn gãy lưỡi
để tôi có thể đi cùng, không muốn tôi ở nhà một mình sợ tôi lại ngồi tự
kỷ cả ngày nhưng tôi từ chối, tất cả những lý do nó đưa ra nào là quá
vui, quá nhiều cái đẹp, người đẹp, cảnh đẹp…nhưng bấy nhiêu đó không đủ
sức để có thể cám dỗ được tôi. Có vẻ như bây giờ cảm xúc đã dần bị chai
mòn theo thời gian rồi. Khó có thể thổi bùng ngọn lửa hứng khởi trong
con người này được, nó tắt dấm dúi và mọc lên một tảng băng khối ở đó
rồi. Từ từ mới có thể tan chảy được.
Thôi, chắc phải về thôi…đây chẳng phải là cách giải quyết hay ho.
Chẳng biết chờ đến thời điểm nào nữa, thời điểm là do con người quyết
định chứ đâu phải do tạo hóa ban phát đâu. Có hù dọa nhau thì thế này
cũng đủ rồi. Có chết cho mọt ăn xương rồi cũng chẳng ai hay biết đâu. Mà nghĩ lại cũng thấy hay, mình chẳng quan tâm đến việc người ta nghĩ gì
về mình, vậy tại sao phải bắt buộc người ta quan tâm đến việc mình nghĩ
gì về họ. Đúng là vua của ÍCH KỶ mà.
Cả nhà đi rồi, tôi lại trèo lên ngọn đồi nhỏ nằm dài xuống nền cỏ.
Mùi đất ẩm ngai ngái xung quanh, gió thổi mát rượi, ngọn cây lung lay,
đôi lúc có vài ba chiếc lá theo gió cuốn đi, bỏ rơi cây với những gì còn sót lại. Tôi mỉm cười với ý nghĩ điên rồ đó. Lại nhắm mắt mơ màng…cái
đồi này vốn dĩ là một cái hoang rải rác vài ba nấm mồ con con khiến cho
đất bị lồi lõm. Chỗ nhô cao, chỗ trũng xuống. Cách cái đồi khoảng vài
trăm mét là một biệt rộng toàn sen hồng, sen trắng đan xen nhau nở rộ.
Đứng từ đây cũng có thể nhìn thấy được nét đẹp quá đỗi thân thương trìu
mến, và mùi sen ngan ngát lan tỏa nhè nhẹ trong không gian vuốt ve sống
mũi một cách thân thiện. Mình nằm đây có khi nào ma lên hớp hồn luôn
không nhỉ. Tôi lại nhăn răng cười nhưng không khỏi rùng mình.
Mặt trời xế bóng, tôi tỉnh giấc vì bóng cây bị xê dịch sang phía khác khiến cho ánh nắng chiếu thẳng vào mặt tôi nóng rát. Chẳng biết tôi
thiếp đi từ lúc nào mà được một giấc ngon lành như thế. Tôi ngồi dậy, mở mắt ra, giật mình…thảng thốt…có phải đang mơ không nhỉ? Tôi dùng tay
véo má mình thật mạnh, cảm giác đau tê buốt hết cả sống lưng. Vậy chẳng
nhẽ là sự thật? Cái hình ảnh đấy, quen quá, hay là nhầm người. Ai giống
như em đang đứng đó…khoảng cách không quá xa để có thể nhầm lẫn. Vẫn mái tóc ấy, gió thổi khiến cho hương thơm quyện mùi sen bay ngào ngạt trong không gian. Tôi l