Này Em, Làm Cô Dâu Của Anh Nhé?

Này Em, Làm Cô Dâu Của Anh Nhé?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327643

Bình chọn: 7.00/10/764 lượt.

ặng đi đứng nhìn. Hay là ma? Hồn ma vương vấn trần

gian, biết tâm tư của mình nên hiện lên ảo ảnh như thế để đánh lừa. Rồi

khi mình bước lại thì quay cái mặt toàn máu me be bét lại và dùng cái

lưỡi dài gớm giếc hôn lên mặt mình, nuốt chửng linh hồn thánh thiện của

mình @@. Tôi muốn cất tiếng gọi nhưng tự nhiên líu hết cả lưỡi…gì nữa

đây? Giờ mới hiểu và thông cảm cho cảm giác của những đứa bị ngọng tiếng khi cố gắng nói tròn cái chữ mà bản thân nó hiểu có cho vàng cũng không thể. Một chút thần giao cách cảm, em ngoảnh lại, nhìn tôi.

Cùng lặng thinh.

Nhìn nhau…

Đôi mắt khẽ chớp…

Đúng là em rồi…đúng là vợ tôi rồi…nhưng mà, tại sao lại có mặt ở đây? Vào thời điểm này? Em từ từ tiến về phía tôi, không thể tin vào mắt

mình được. Tôi muốn nhảy cẫng lên, chạy lại, ôm lấy em, quay tròn vòng

vòng. Nhưng mà chân không bước được, mặt thì đơ hết cả cảm xúc. Hôm nay

bệnh trong người hay sao đó, não thì hoạt động còn phần dưới thì tê

liệt.

Một thoáng buồn trong mắt em khi em nhìn thẳng đối diện tôi, em khẽ khàng quay đi.

- Ở đây đẹp nhỉ? Bảo làm sao lại không muốn về nhà_em cất lời, kéo tôi về với thực tại

- Ờ…_ờ giống như phản xạ có điều kiện đấy

- Ờ thôi sao?_em mím môi quay sang nhìn tôi

- Anh không biết nữa…sao em lại ở đây?_tôi ngồi xuống, em cũng ngồi xuống bên cạnh

- Vì em biết anh ở đây.

- Sao…em lại biết được anh ở đây?_tôi nghiêng đầu nhìn trộm em một

chút, nhớ gương mặt này quá. Muốn lấy hai tay áp lên má em, nghịch em

như nựng một đứa bé.

- Dũng gọi cho em biết…_cái thằng trời đánh thánh vật, nhưng mà lâu lâu cũng biết làm việc có ích đấy chứ.

- Rồi em tới đây một mình sao?

- Tất nhiên_em nhún vai_em có nói chuyện với bố mẹ rồi…mẹ nói để mẹ

đi cùng, nhưng em nghĩ anh không thích như thế. Lâu lâu cũng nên gây sự

bất ngờ một chút, chẳng phải cuộc sống này nhàm chán quá hay sao_nàng

đặt tay lên bụng và vuốt ve nó một cách nhẹ nhàng, cẩn trọng và đầy yêu

thương.

- Anh xin lỗi…

- Bây giờ chúng ta đừng xin lỗi nhau nữa, anh nhé, em thực sự cũng

không biết em cần điều gì, nhưng mà đừng xin lỗi…vì mắc lỗi mới phải xin lỗi, mà em chẳng muốn chúng mình làm gì có lỗi với nhau cả.

- Anh biết rồi…anh chẳng thể nghĩ rằng em sẽ về đây, trong mơ anh

cũng chưa từng nghĩ tới. Em đã không gọi cho anh cuộc điện thoại nào…anh đã chờ em rất lâu…

- Anh đã quên chúng mình yêu nhau như thế nào sao? Em đã tới tìm anh, và bây giờ cũng thế. Em không thể cứ đứng mãi một nơi chờ anh được.

- Em…tha thứ cho anh chứ?_tôi mỉm cười cay đắng, cuối cùng thì vẫn là người có lỗi và cố chấp bằng mọi thủ đoạn.

- Em hỏi anh một số chuyện được chứ?

- Em nói đi.

- Anh vẫn còn gặp chị ta, có đúng không?

- Chị ta? Ý em là…?

- Chị Trinh đó.

Tôi giật mình quay sang nhìn em, làm sao em biết được chuyện đó?

Nguyên nhân của mọi chuyện, dù trực tiếp hay gián tiếp đều bắt nguồn từ

Trinh mà ra…tôi đã không muốn nói về cô ta vì tôi biết em sẽ cảm thấy

không thể chịu đựng được. Làm sao mà chịu đựng được? Khi mọi nỗi đau

trong quá khứ đều bắt nguồn từ cô ta mà ra? Dù cuộc sống là hướng về

tương lai nhưng không thể phủ nhận quá khứ đen và tối đó. Con bây giờ em đã biết, có thể là mọi chuyện…vậy lý do gì để tôi phải thể giấu giếm

điều gì nữa. Thôi được rồi…có lẽ là nên kết thúc mọi chuyện ở đây. Ngay

bây giờ.

- Đúng vậy_tôi trả lời

- Để làm gì?_giọng em bình thản

- Giá như trên đời này có một cái gì đó khiến cho câu nói của mình có sức nặng với người khác, khiến người ta có thể tin tưởng được mình thì

tốt biết bao nhiêu. Anh nói, anh cũng chẳng biết phần trăm tin tưởng của em đối với những lời anh nói là bao nhiêu, nhưng anh vẫn phải nói, kể

từ giờ phút này, xin thề anh nói thật.

- Em có nói rằng em không tin anh đâu?_nàng mỉm cười

- Anh chưa làm một cái gì có lỗi với em. Anh có nói chuyện với Trinh

mấy lần, vì Trinh nhờ anh giúp đỡ một công việc. Gia đình cô ta đang

thực sự gặp vấn đề lớn khi công ty phá sản và nợ nần chồng chất. Cô ta

không muốn đi tiếp con đường đen tối. Anh chỉ nghĩ rằng anh có thể giúp

đỡ được, mặc dù trong lòng anh vẫn cảm thấy rất căm ghét nhưng rồi anh

nghĩ lại…con người sống với nhau chẳng được bao nhiêu, cứ lấy thù hận

lấp đầy bộ não cũng chỉ khiến cho mình mệt mỏi. Giúp được người ta một

chút, đối với mình chẳng đáng gì nhưng với người ta là cứu vớt cả cuộc

đời. Tất nhiên, anh có nghĩ tới cảm giác của em, nhưng anh nghĩ, em là

người thấu hiếu, khi anh nói rõ, chắc em cũng sẽ thông cảm mà thôi.

- Vậy tại sao không nói rõ ngay từ đầu? Sao để mọi việc đi quá xa rồi mới nói hả?_em nhìn tôi giận dữ, tôi xị mặt xuống khiến cho ánh mắt em

nhẹ nhàng hơn_thôi được rồi, em cũng không muốn vợ chồng mình mất hòa

khí vì những chuyện như vầy, em hi vọng, rất hi vọng, sẽ không có sự

việc nào tương tự tái diễn. Em là vợ anh mà, em sẽ luôn lắng nghe anh.

Em không nghĩ rằng mình có can đảm chạy đi tìm anh một lần nữa đâu. Khi

mà anh bỏ mặc mẹ con em cả tuần dài dằng dẵng như thế. Có biết em nhớ

anh như thế nào không? Những lúc đó em đã muốn bỏ cuộc, đợi chờ anh ngày này qua ngày khác, c


Disneyland 1972 Love the old s