
chặt lại. Tôi
bước lại ôm nàng từ phía sau, bản thân bây giờ chẳng khác gì con chuột
lột, nhưng ít ra hơi ấm của tình yêu vẫn còn dịu dàng hơn cơn mưa vô
tình kia. Nàng nghiêng người một chút đầu dựa vào vai tôi.
- Lâu rồi anh chẳng ôm em như vậy.
Tôi khép chặt vòng tay của mình hơn, lòng nhói lên cảm giác tội lỗi.
- Em không oán trách gì anh chứ?
- Làm sao em lại oán trách chồng em được chứ?_một tay nàng giữ lấy cánh
tay tôi, một tay nàng đưa ra hứng từng giọt mưa đang rơi xuống, mưa rơi
vào lòng bàn tay, rồi lại lọt qua kẽ tay, lại rơi xuống đất, miệng khẽ
mỉm cười…ừ, nàng vốn thích mưa mà.
- Anh chẳng muốn làm một người vô tâm như thế đâu, nhưng mà đôi khi tình cảm của anh lại khiến anh hành động như một người mù không thấy đường
đi ấy…
- Anh không phải là người vô tâm.
- Anh cũng không biết nữa…anh chẳng biết mình đang nói gì nữa. Em lạnh lắm đúng không?
- Em không lạnh đâu, anh đừng lo…
- Trời này rồi còn mưa mãi…
- Sắp tạnh rồi đấy.
- Tin em được không đó?
- Anh cứ tin đi, không thiệt đâu.
- Nhưng mà rồi về như thế nào được đây?_bàng hoàng nhớ lại chuyện của chiếc xe.
- Thôi cứ đợi tạnh mưa đã rồi tính.
Đứng thêm một chút thì mưa nhỏ hạt dần, một lát sau thì tạnh hẳn. Liệu
như thần vậy, tôi mừng rỡ reo lên ầm ĩ, nàng lặng thinh đứng nhìn tôi
mỉm cười, rồi lại đưa mắt ra nhìn cái xe đang im ỉm một xó, nước mưa
đang nhỏ giọt xuống. Tôi ngưng đọng niềm vui của mình lại, méo mặt đến
thảm hại. Ngồi loay hoay mãi rồi cũng chẳng có chút triển vọng nào. Cái
đồ què cụt này, ông mà về được tới nhà ông vác mày ông cho xuống ao nhấn chìm sâu ba tầng chín lớp bùn đen. Bực mình.
- Hay là hết xăng hả anh?_vợ tôi ý kiến
Tôi sực tỉnh ngộ. Mở bình xăng ra nhìn, kim xăng vốn dĩ nó hỏng be hỏng
bét từ đời nào rồi nên lúc cầm xe ra đi tôi còn không chú ý tới việc còn xăng hay không. Không biết ngày ba bữa ăn cái gì vào mồm mà ý thức cứ
như quỷ tha ma bắt mất rồi ấy. Kinh nghiệm đi bao nhiêu năm rồi mà có
vấn đề đơn giản thế cũng loay hoay mãi. Tôi thở dài ngồi bệt xuống nền
đất ẩm ướt, nhớp nhúa, lắc đầu ngao ngán.
- Ừ, xe hết xăng.
Nàng nhìn tôi cười tủm tỉm, bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh vuốt lại những sợi tóc không vào nếp xõa ra trước mặt tôi.
- Vậy giờ mình đẩy bộ về, kiếm trạm xăng nào đó chứ giờ ngồi đây kêu
than thì cũng có ai mang xăng đến cho mình về đâu. Đừng có vùng vằng như đứa con nít vậy nữa. Ngoan nào.
Điều khiến tôi cảm thấy luôn tin tưởng vào vợ chính là dù trong hoàn
cảnh nào, nàng cũng không hỏi tôi phải làm thế nào, mà luôn đưa ra chính kiến của mình, khiến cho bản thân tôi không còn cảm thấy áp lực khi khó khăn mà không đưa ra được một giải pháp tốt nhất.
- Bây giờ về tới nhà cũng phải mất gần 15km, mà trạm xăng gần đây nhất
cũng phải tới 10km. Mình không thể đi bộ 10km được. Phải có cách gì đó
để về nhà chứ. Bây giờ cũng hơn 5h rồi. Cứ như thế chắc phải đến 10h đêm mới về tới nhà mất. Thà anh thì có thể chịu đựng, đằng này…
Tôi thở dài cúi gằm mắt xuống. Mặt đất sần sùi, bẩn thỉu, chẳng có cái
gì đáng nhìn mà cứ trân trân dán mắt vào đó. Nàng vỗ vai tôi nhẹ nhàng.
- Anh đừng có như thế mà…
- Sao anh luôn là kẻ vô dụng như thế nhỉ?
- Anh lại nữa rồi đấy.
- A đúng rồi…_tôi reo lên mừng rỡ, cái đầu gặp sự cố nãy giờ tự nhiên nghĩ ra_gọi thằng Dũng mang xăng qua đây.
- Nhưng em không có số của Dũng.
- Đưa điện thoại em đây_đôi lúc cái điện thoại cũng thực sự cần thiết đấy chứ, thế mà nỡ lòng phụ bạc nó.
Tôi nhắn tin cho mẹ xin số của dì, đó là cách hay nhất vào thời điểm này rồi. Cũng may mẹ chẳng thắc mắc gì cả. Và gọi dì tôi để gặp thằng Dũng, nói đại khái tình hình, nó gật gù rồi cúp máy đi ngay. Tôi thở phào,
tương đối nhẹ nhõm hơn được một chút. Bây giờ chỉ có việc ngồi một chỗ
và kiếm chế cơn nóng vội lại để chờ đợi tiếp tế mà thôi. Lực bất tòng
tâm, có cố gắng cũng không thể làm gì khác được. Vì trường hợp này rơi
vào đáy của tuyệt vọng rồi, không dựa vào đồng loại thì phần chết nắm
chắc trong tay.
Phải đến độ hơn 30 phút mới thấy bóng dáng thằng dũng ì ạch bò từ đằng
xa đến. Tôi mừng như bắt được vàng, chạy ra giữa đường chặn xe nó lại.
Trao bình xăng với chiếc áo khoác cho tôi, nó nhe răng cười. Tôi giật
lấy, cốc một cái đau muốn lủng sọ vào đầu nó.
- Mày vừa đi vừa đẻ nữa hả? Sốt hết cả ruột.
- Ơ kìa anh, sao lại đánh em nó thế_vợ tôi nhăn mặt
- Kệ nó, ai kêu cái tội lề mề, sốt hết cả ruột_nói thế thôi chứ tôi cũng biết ơn nó nhiều lắm rồi.
- Đường mưa bùn lầy thế, em liều mạng chạy nhanh lắm rồi đấy, anh còn thế nữa_nó hét ầm lên, lấy tay xoa đầu.
Tôi mang áo cho vợ khoác vào kẻo lạnh rồi lấy xăng đổ vào bình, nó đứng cằn nhằn.
- Lúc đầu mưa đã bảo đừng có đi rồi mà, tại anh hết mà chị Vy phải chịu ướt đó, về mà bệnh anh coi chừng.
- Phủi phui cái mồm độc địa của mày, tao đấm mày lăn xuống hồ nằm chơi
với cá đó_tôi dứ nắm đấm về phía nó, nó gãi đầu, phô cái bản mặt biết
lỗi ra nhìn tôi cười xuề xòa.
- Thì đó là em nói thế thôi, em đâu có bảo em trù ẻo gì đâu.
- Anh thật là_vợ tôi lườm_còn không cảm ơn em được một tiếng