
, nãy giờ cứ chí chóe, hết đòi đấm rồi đá. Thiệt tình.
Tôi nhăn răng cười, quay đầu xe đi về nhà.
Lặn lội mấy cây số, vật lộn với đám bùn lầy trên đường đến hơn 7h tối
mới về được đến nơi nhà. Dì dượng tôi lo lắng đợi từ ngoài ngõ không
ngồi yên trong nhà. Vừa về tới nơi, dì đã vội vàng bắt em vào tắm nước
nóng gì đun với lá gì gì đấy, nghe không rõ kẻo cảm lạnh lại ảnh hưởng
tới em bé. Nàng ngoan ngoãn vâng lời, tôi cảm thấy áy náy thấu tận trời
xanh, tận cùng đáy biển. Tôi cũng phải đi tắm nữa…hôm nay nghịch đất hơi nhiều rồi.
Cơm nước xong xuôi, tôi ríu hết cả mắt, lúc chiều dầm mưa giờ đầu cứ ong ong, trời mới mưa xong lại mát mẻ nên tôi với nàng đi ngủ sớm hơn
thường ngày.
Một ngày không bình yên. Và đêm nay cũng vậy. Giống như con mưa bất chợt chiều nay vậy đó. Nữa đêm tôi tỉnh giấc mơ màng, nghe tiếng em ư hử khe khẽ bên tai. Tôi giật mình, lay nhẹ người em, mồ hôi ướt nhẹp hết cái
áo mỏng em đang mặc, trán em cũng đầm đìa mồ hôi, người lại nóng bừng
lên.
- Vy, em làm sao thế? Em đau ở đâu? Có nghe anh nói không?_tôi hoảng hốt
Nàng mở mắt nhìn tôi mệt mỏi rồi lắc đầu, ánh đèn ngủ phản chiếu đôi môi nhợt nhạt của em. Tôi gọi toáng lên.
- Dì ơi…dì…dì Phương…
- Ơi, dì đây…
Có tiếng mở cửa, tiếng dép loẹt xoẹt đi vội vã từ nhà trên xuống, tôi chạy lại mở cửa, cả nhà dì tôi chạy vào.
- Có chuyện gì thế Khánh?_dì tôi lo lắng
- Vy nóng lắm dì ơi.
Dì Phương chạy tới bên cạnh giường sờ lên trán. Em vẫn mê mệt không mở mắt ra, hơi thở nặng nhọc.
- Vy bị ốm rồi, cảm lạnh đấy, chắc lúc chiều dầm mưa nhiều quá.
- Bây giờ sao hả dì, chỗ nào bán thuốc, con đi mua cho_tôi cứ xoắn xuýt lên, thần hồn nát thần tính.
- Bậy nào, đang có bầu không nên uống thuốc tây_dì Phương nạt
- Thế bây giờ làm thế nào?_tôi hỏi dồn dập_không nhẽ cứ để như thế? Cả
người Vy nóng hầm hập lên như lửa đốt, mồ hôi ra nhễ nhại. Dì, làm thế
nào đây?
- Mày đứng qua một bên cho dì, cứ xoắn xuýt lên như thế dì cũng hốt.
Thằng Dũng đi ra múc cho mẹ ít nước lạnh với cái khăn mang vào đấy.
Nó dạ dạ vâng vâng rồi chạy đi, tôi ngồi bên cạnh như kiến cắn vào mông, nhấp nha nhấp nhổm không yên. Dì Phương vắt khăn rồi đắp lên trán cho
em, khuân mặt nhợt nhạt cứ đầm đìa mồ hôi. Cảm thông thường thì chẳng
vấn đề gì đáng ngại, nhưng bây giờ vợ đang có bầu, chỉ sợ ảnh hưởng quá
nhiều tới sức khỏe của hai mẹ con thôi. Tôi ngồi lay vai dì Phương.
- Giờ sao dì? Làm sao đây dì?
- Có thầy Lâm bốc thuốc bắc ở đầu làng cạo gió giỏi lắm, nhưng nửa đêm
nửa hôm rồi, chẳng nhẽ lại bắt ông ấy qua đây giờ này, ông khó tính lắm…
- Ở đâu gì? Cháu đi, kêu thằng Dũng đưa cháu tới nhà ông, khó tính tới đâu cũng phải kêu ông đi bằng được.
Không đợi dì tôi nói thêm, tôi nắm tay thằng Dũng kéo ầm ầm.
- Đi mày…
- Ơ đi đâu?
- Chỗ dì Phương nói đấy.
Tôi chẳng nghe thấy dì tôi dặn dò gì nữa, chỉ ậm ừ cho qua chuyện, lòng
như lửa đốt, cảm giác giống như chỉ cần muộn một phút là tính mạng em sẽ gặp nguy hiểm. Tôi phóng xe lao vun vút trong đêm. Chắc rồi dì dượng
tôi cũng phải bó tay với thằng cháu này mà thôi.
Rẽ thêm vài con đường thì cũng tới được nhà cái ông thầy mà dì nói. Tôi
đỗ xe lại ở ngoài ngõ. Thằng Dũng sợ sệt đứng ngoài ngõ không chịu vào.
Cái ngõ sâu hun hút, bên trong tối đen như mực, tôi khều nó.
- Sao không vào mày?
- Nhà ông này toàn chó dữ, sợ chết khiếp, em không dám vào đâu.
- Cái đồ chết nhát_tôi ký đầu nó một phát_không vào thì đứng đấy tao vào một mình, cứ đứng ngoài này, ma nó bắt mày đi.
Tôi nắm tay kéo nó qua một bên rồi chạy xe đi, nó la lên nheo nhéo.
- Anh Khánh, đợi em với.
Mặc xác nó chạy theo sau, tôi cứ lao ầm ầm vào tận nhà. Chó sủa ầm lên,
tôi cho cả hai chân lên xe, còn thằng Dũng đứng dưới đất nên chó chào
đón nhiệt tình lắm. Nó réo cái tên cúng cơm của tôi ầm ĩ cả lên, tiện,
tôi thò chân song phi cước một phát vào mõm con chó đang chầu chực cái
giò của mình, nó bay đi xa tầm vài ba mét rồi kêu lên ăng ẳng như sắp bị chọc tiết tới nơi. Vốn dĩ chẳng thích sát sinh nhưng đó là một hành
động tự vệ chính đáng, không nên chê trách ta độc ác. Cuối cùng thì lão
thầy lang khó tính cũng chịu lên tiếng, thiên hạ vô song với chất giọng
vừa to vừa ồm ồm như thiên lôi quát.
- Đứa nàooooooo?_ông kêu lên réo rắt, tôi giật bắn người, lũ chó cái chó đực, chó mẹ chó bố chó con…sủa càng hăng say, thằng Dũng cứ đứng nhắm
mắt (đoán thế) rên ư ử trong mồm “anh Khánh ơi, cứu em” kỳ thực chó cắn
có chết được đâu. Ráng chịu đựng, ngày mai anh đưa mày đi tiêm ngừa dại.
Tôi chú ý về phía cánh cửa vừa mở ra, ông ta cầm một cây gậy dài gấp đôi người hùng hồn tiến về phía bọn tôi. Chỉa đầu gậy về phía bọn tôi, ông
lại gầm lên.
- Chúng mày là ai, sao nửa đêm nửa hôm lại vào đây? Nói…
- Dạ…thầy Lâm…
- Thầy ơi_tôi ngắt lời thằng Dũng_cứu người thầy ơi…gấp lắm rồi…
- Làm sao?_ông nheo nheo đôi mắt dưới ánh đèn điện mờ ảo nhìn tôi, có
trợn mắt lên cũng đố mà biết được tôi là thằng nào ấy chứ nói gì là mắt
nhắm mắt mở như thế.
- Gấp lắm rồi. Thầy đi với con.
Nói đoạn tôi dùng hết sức kéo ông lên xe, không để cho