
ông kịp phản ứng
gì cả, thằng Dũng trèo lên đằng sau là tôi phóng xe lao như điên trên
đường làng. Một đêm không yên bình và cả ngôi làng này cũng không được
bình yên. Phù…cuối cùng thì cũng xong rồi…Hạnh phúc tóa
Nửa đêm với một tốc độ khá kinh khủng khi đi trên đường làng khá
quanh co, chó sủa khá nhiều và một chiếc xe khá ọp ẹp khiến cho ông thầy cứ bám lấy tôi như đỉa đói bám được một con trâu đực béo ngầy và tràn
trề sức sống, miệng thì không ngớt chửi rủa, các cụ kị từ mấy đời mấy
kiếp cũng được moi lên mà chửi thống thiết. Mặc kệ lão ta, tôi vẫn không giảm tốc độ. Xe thắng kẹt ở giữa sân rồi tôi mới cảm thấy nhẹ nhàng hơn được một chút nhưng chưa để cho ông thở, tôi gạt thằng Dũng qua một bên rồi kéo người mình cần đi vào nhà, nhìn lại hành động của mình, chẳng
khác gì một thằng bệnh đang tới kỳ mà không có thuốc chữa.
- Dì ơi…người tới rồi này…
Cả nhà dì tôi đứng dậy lịch sự chào hỏi, ông Lâm nhướn chân mày lên một chút rồi mới lên tiếng.
- Làm sao?
- Dạ, nhờ thầy coi qua cho cháu nó, bị lên cơn nóng từ tối.
- Tránh ra_ông lạnh lùng lên tiếng rồi tiến lại ngồi xuống giường.
Mắt ông lim dim khi bắt mạch cho Vy, tôi cắn môi đứng im lặng không
nói gì. Đặt cánh tay lại ngay ngắn, ông ngước lên nhìn tôi với một cái
nhíu mày đầy khó hiểu, đoạn ông bảo.
- Có mỗi bị cảm lạnh mà mày cuống lên như là có án mạng tới nơi rồi
đấy. Đến cả thời gian lấy bộ đồ nghề cũng không có. Thế giờ ông chữa
bệnh bằng gì đây? Mày nói ông nghe xem nào?
- Ơ…_ơ cái quả mơ, tôi tiu nghỉu như mèo bị cắt tai, nhìn ông lo lắng.
- Bây giờ làm sao?
- Dạ, vậy để cháu về lấy đồ cho ông được không? Chờ cháu 5 phút thôi.
- Cháu nghĩ xem, nếu như bây giờ người bệnh đang trong tình trạng
nguy kịch thì 5 phút đó quyết định cả sự sống còn của người ta. Nếu như
hành động như cháu có phải cháu đã cướp đi một mạng người vô tội hay
không?
Làm gì mà so sánh thấy ghê vậy. Kể ra thì ông nói cũng có lý, nhưng
mà đây đâu phải lúc để giáo dục hay dạy đời người ta. Nãy giờ ngồi nói
có phải là đi lấy được cái túi đồ đó rồi không chứ? Tâm trí bây giờ đang nằm trên mây rồi, nói rồi nói nữa cũng vậy thôi.
- Vâng, cháu biết rồi. Vậy giờ làm thế nào ạ?
- Chỉ là cảm lạnh thôi, không phải lo lắng như thế. Luộc cho ông 1 quả trứng gà với kiếm một sợi dây bạc mang qua đây.
Dì tôi gật đầu rồi đi xuống bếp, ông ra nhà ngoài ngồi chơi xơi nước với dượng, thằng Dũng đi lấy sợi dây bạc của nó trên nhà còn mình tôi ngồi
xuống bên cạnh em. Nhỏ giờ cứ bệnh là vác xác đi bệnh viện không thì kêu bác sĩ tới nhà khám. Toàn thấy tai nghe, máy đo, máy chụp, rồi kim tiêm to nhỏ đủ cỡ, chẳng bao giờ thấy ai chữa cảm bằng bạc bằng trứng gà bao giờ, chỉ nghe loáng thoáng qua thiên hạ có đồn là bạc cản gió, nhưng
đấy là phòng bệnh chứ đâu phải chữa bệnh đâu, không biết có tin tưởng
được không đây. Qua đợt này chắc về phải làm cho vợ một bộ áo giáp bạc
mang trên người hai tư trên hai bốn giờ cho nó yên tâm. Lòng vẫn không
thôi lo lắng. Nàng mở đôi mắt mệt mỏi ra nhìn tôi mỉm cười. Tôi vén
những sợi tóc mai lòa xòa trước mặt em.
- Sao anh lại làm phiền người ta vào giờ này?
- Em làm anh sợ quá…
- Em có làm sao đâu.
- Em nói thế mà cũng nói được ra hả?
Tôi nắm tay nàng sâu trong đôi mắt hiện lên một sự mệt mõi đến rã
rời. Lòng thấy ân hận vô cùng, giá như tôi có trách nhiệm hơn một chút,
chỉ một chút thôi thì bây giờ đã không xảy ra cơ sự như thế này.
- Anh xin lỗi_tôi nói khẽ khàng
- Anh đừng có xin lỗi em nữa. Em chỉ hơi mệt một chút thôi mà. Cứ như là em bệnh nặng lắm rồi đó_nàng nắm lấy bàn tay tôi xiết chặt hơn một
chút
- E thấy trong người giờ sao rồi? Có đau chỗ nào nữa không?
- K thấy mệt một chút thôi.
- Cấm có được lừa anh đó.
- Em biết mà.
Độ 10 phút sau, thấy gì tôi mang trứng lên ông rời khỏi bàn đi vào,
tôi đứng dậy nhường chỗ và đứng quan sát, biết đâu bất ngờ, có khi lại
học được bí quyết chữa bệnh hay cũng nên ấy chứ. Ông tách đôi quả trứng, bỏ phần lòng đỏ phía trong, lấy mỗi lòng trắng trứng bên ngoài, bỏ sợi
dây bạc vào đó rồi lăn qua lăn lại trên trán, cổ sau đó thì xuống lòng
bàn chân, tay.
Tôi đứng tròn mắt nhìn ông làm mà chả hiểu có thực sự hữu ích hay
không. Một lúc sau ông bỏ quả trứng sang một bên khoát tay ra hiệu xong
rồi có thể mang đi, bây giờ đến giai đoạn chuyển qua dùng tay, bấm huyệt hay đại loại làm gì đấy tôi không rõ, không phải nghề của trẫm. Nhưng
sợi dây gì rút từ trong quả trứng ra chuyển sang màu đen kìn kịt. Mắt
tôi mở to hết cỡ, có bùa phép gì ở đây không nhỉ, sao tự nhiên nó lại
thành ra như thế. Tôi nhìn nét mặt em, nàng thở đều đều, đôi mắt nhắm
lại, gương mặt giãn ra. Có lẽ nàng đang dần chìm vào giấc ngủ.
Động tác cuối cùng, cũng là giai đoạn cuối ông làm là dùng tay sờ lên trán vợ tôi, ông gật gù một cái ra chiều khá hài lòng với kết quả mình
vừa đạt được. Xong ông đứng dậy nhìn tôi.
- Ổn rồi chàng trai ạ. Để nó ngủ một giấc thật ngon, ngày mai là khỏi.
- Chỉ thế thôi ạ?_tôi vẫn không khỏi nghi ngờ
- Đang nghi vấn ta đó hả?_ông nheo nheo đôi mắt nhìn tôi
- Cháu k