pacman, rainbows, and roller s
Này Em, Làm Cô Dâu Của Anh Nhé?

Này Em, Làm Cô Dâu Của Anh Nhé?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327210

Bình chọn: 8.00/10/721 lượt.

nhưng rất đẹp. Khổ nổi, nó to quá so với cơ thể của con gái tôi. Nếu như 3 hay 4 năm nữa, nó sẽ là một thiên thần

nếu nó mang trong mình chiếc váy đó. Tôi mỉm cười rồi bước vào gian hàng trẻ sơ sinh, mua cho con rất nhiều váy áo, thứ mà bây giờ con có thể

dùng được với sự tư vấn rất nhiệt tình của chị nhân viên bán hàng. Chị

luôn mồm khen tôi là một ông chồng có trách nhiệm, tôi không nghĩ vậy,

điều đó làm tôi cảm thấy khá buồn lòng. Nhưng dù sao tôi cũng trở về nhà với một tâm trạng nhẹ nhàng hơn. Tôi huýt sáo từ cổng vào. Ngủ một giấc thôi, ngày mai tôi sẽ được thấy vợ con tôi nữa.

Căn nhà vắng rợn người. Không có tiếng động, không có ánh đèn. Giờ này

nhẽ ra cô ta phải đang ngồi xem ti vi ở phòng khách chứ nhỉ? Nghĩ vậy

nhưng tôi không thắc mắc nhiều, tiếp tục bước thẳng lên phòng mình. Điều làm tôi chú ý là cửa phòng cô ta mở toang, không có ánh đèn. Một chút

tò mò, tôi bước lại nhìn vào trong, không có ai cả. Có lẽ nghe thấy

tiếng động, chị giúp việc chạy xuống từ tầng trên.

- Cậu về rồi à?

- Vâng. Chị chưa nghỉ à?

- À vâng, cô Hoa Hồng, cô ấy có nhờ tôi gửi cho cậu cái này.

Nói đoạn chị ấy đưa cho tôi một cái hộp màu đỏ thắt nơ hồng. Tôi cảm ơn chị, định bước vào phòng thì chị lên tiếng.

- Hình như cô ấy đi đâu đó. Cô ấy mang theo cả vali.

Tôi nhíu mày. Cô ta đang làm trò gì thế nhỉ? Tôi bước vào phòng. Ngồi

xuống giường, mở chiếc hộp ra. Có một bộ váy áo trẻ con xinh xắn. Quà

tặng sao? Bên dưới có một lá thư.

“Anh Khánh!

Trong mắt anh, em là một đứa con gái không ra gì có phải không? Em cũng

tự thấy bản thân mình như vậy. Em ngu ngốc đến mức mà không nhận ra rằng người em yêu nhất trên đời này đang dùng em như một công cụ để phục vụ

cho những mục đích của hắn ta. Em đã làm chuyện có lỗi với gia đình của

anh, với anh. Bây giờ em chỉ có thể lựa chọn việc bỏ đi, em không dám

nói dù rất nhiều lần em muốn được nói ra. Em không mong anh tha thứ,

cũng không mong được anh hiểu. Những ngày qua lương tâm em đã dằn vặt

lắm rồi anh ạ! Em chợt nhận ra mình đang đi quá giới hạn, em đang làm

chuyện có lỗi. Với một người phụ nữ nhân từ như mẹ anh. Bà là một người

thật sự tốt và khiến cho em được thực sự sống trong tình yêu thương của

một người mẹ. Điều mà từ lâu dù em hằng ao ước như thế nào cũng không

thể trở thành hiện thực một lần nữa. Và một người chồng yêu thương vợ

con hết mực.Tình yêu của anh dành cho cô ấy khiến em thực sự phải ghen

tị, giá như em có được một người như thế, cuộc sống em sẽ không còn

những bất hạnh triền miên như thế này. Em đã trực tiếp phá hoại hạnh

phúc của cả gia đình anh rồi. Em cảm thấy ân hận lắm.

Hôm nay nghe được tin vui, em thực sự rất mừng cho anh. Cuối cùng ngày

đấy cũng đã đến. Em nên làm gì đó để mọi thứ về đúng vị trí của nó.

Nhưng mà em không biết làm gì, ra đi là điều cuối cùng em có thể làm

được lúc này. Lòng em thực hi vọng mọi người sẽ hạnh phúc.

Bố anh sẽ không để yên ổn mọi chuyện, nhưng em hi vọng anh và mẹ có thể

bỏ qua cho em lần này, có được không? Em đang mang trong mình dòng máu

của một kẻ phản bội, bao nhiêu đó là một sự trừng phạt đích đáng cho một con đàn bà như em rồi. Em chỉ cầu xin một ân huệ cuối cùng đó thôi.

Em xin lỗi…”

Tôi thức tỉnh. Tờ giấy trong tay bất giác trở thành một vật nặng

trĩu. Là một ÂM MƯU sao??? Tôi không hiểu? Tôi làm nên tội tình với ai

mà khiến người ta phải đến mức muốn phá hoại gia đình mình như thế. Là

ai mới được chứ? Nhưng dù sao thì điều đó bây giờ không quan trọng bằng

việc phải cho vợ biết được sự thật này. Bao nhiêu lâu rồi? Cái cảm giác

sự sống tươi đẹp trở lại trong lòng tôi, gia đình tôi thực sự có hi vọng rồi. Càng nhanh càng tốt. Giờ này đã hết giờ thăm hỏi bệnh nhân. Không

thể đến. Tôi vội vàng gọi cho mẹ nhưng chẳng ai bốc máy, đến mấy chục

cuộc gọi nhỡ cũng chả thấy tăm tích mẹ đâu. Tôi gọi cho bố nhưng bố bảo

bận không tiện nghe máy giờ này. Cả nhà tôi làm sao thế chứ. Thôi vậy,

chờ đến ngày mai, mọi chuyện sẽ được sáng tỏ. Chỉ qua đêm nay thôi nhưng cảm giác sao lại dài lê thê, muốn làm gì thì phải làm bằng ngay mới

được, chờ đợi như thế này lại cảm thấy tâm trạng bất ổn. Tôi nóng lòng

lắm. Không còn cảm thấy uất hận, tức tối nữa. Bây giờ lại cảm thấy

thương hại Hoa Hồng. Dù sao đến phút cuối, cô ta còn chừa lại cho tôi

một con đường danh chính ngôn thuận để bước tiếp. Nhưng tại sao lại phải đợi đến giờ này mới nói ra? Khi đã gây cho nhau quá nhiều đau khổ, chia ly. 2 tháng qua cuộc sống của tôi có khác gì địa ngục trần gian? Dẫu

sao bây giờ được vậy cũng là tốt lắm rồi. Cuộc đời cô ta với tôi từ nay

chẳng còn liên quan gì tới nhau nữa. Dù cho là gì đi thì sau này tìm

hiểu cũng chưa muộn. Hôm nay có lẽ là một ngày thực sự vui và nhiều bất

ngờ. Nỗi oan ức đã được giải. Cuộc đời bội phần ý nghĩa. Làm sao có thể

có được những ngày như thế này? Chỉ đơn giản là người tốt thì ắt hẳn

trời thương thôi. A di đà phật, con hứa sẽ ăn chay niệm phật cùng với

người.

Cả đêm không chợp mắt nổi, cứ nghĩ đến viễn cảnh tươi sáng ngày mai mà

lòng thấy hạnh phúc quá. Tôi nghĩ m