
ắng tìm hiểu về công việc yêu mà mình yêu
thích. Có lẽ vì tâm huyết, tôi thực sự được các em quý mến. Một cô giáo
trẻ nên khá hiểu được tâm lý của các em. Tôi bỗng nhiên trở thành một
giáo viên được tín nhiệm và giữ khá nhiều những bí mật của các cô cậu
học trò lắm chiêu nhiều mẹo đó.
Sự quan tâm của các đồng nghiệp khiến cho cuộc sống của tôi trở nên nhẹ
nhàng hơn bao giờ hết. Ngoài các đồng nghiệp, còn thêm một vài chàng
trai thích phiêu lưu mạo hiểm với cuộc sống độc thân nuôi con một mình
của tôi. Đôi khi làm tôi cảm thấy vui hơn một chút, ngắm lại mình trong
gương, mình vẫn đang còn trẻ trung chán nên vẫn còn những chàng trai tử
tế để ý. Nhưng đâu có quan trọng, tôi đã có chàng trai tử tế của cuộc
đời mình rồi còn gì? (cười)
Cuộc sống bận bịu vất vả khiến cho khoảng thời gian tôi suy nghĩ đến
một chuyện gì đó trở nên hạn hẹp lại. Lúc đầu cứ thực sự nghĩ rằng sẽ
rất khó khăn để có thể vượt qua tất cả. Nhưng bây giờ đã nhận thấy, thời gian là một vị bác sĩ giỏi cho những bệnh nhân thực sự khao khát sống
khi mắc phải những căn bệnh nội tâm.
Bố mẹ chồng thường xuyên qua thăm 2 mẹ con tôi vào những thời gian rảnh
rỗi. Cuối tuần tôi vẫn thường hay cho con về thăm ông bà nội và ở đó
chơi ít ngày. Tôi cảm thấy cuộc sống của mình gần như là hoàn hảo rồi.
Chỉ thiếu một bờ vai tin cậy tôi đang chờ đợi trở về nữa, liệu nó có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi hay không nhỉ? Đôi khi vẫn cảm
thấy run sợ vì thứ khoảng cách xa vời liệu có làm cho anh thay đổi hay
không? Nhưng yêu, nên tin, nên chờ đợi. Sự chờ đợi có có thực sự mang
lại hạnh phúc cho tôi không? Bởi bây giờ anh thực sự là một con người
của tự do rồi! Cuộc hôn nhân này, thực sự bản thân ai cũng có thể đơn
phương kết thúc nó cơ mà.
Một buổi sáng thứ 7. Trời mùa đông lạnh lẽo, lắc rắc vài ba cơn mưa phùn nhẹ nhàng. Còn nửa tháng nữa là đến tết, đã 4 mùa đông trôi qua rồi.
Bầu trời u ám khi tôi nhìn qua cửa sổ. Tôi chuẩn bị một ít đồ dùng cá
nhân cho Hiền Nhi, chút nữa ông bà nội sang đón 2 mẹ con qua bên kia
chơi. Chốc nữa tôi với mẹ còn đi mua mấy thứ đồ chuẩn bị cho tế nhất
nữa. Năm nào cũng soạn sửa đầy đủ cho bên nội, chơi bên đó ngày mồng 1,
mồng 2, còn lại thì về bên ngoại đón tết. Ông bà nội cũng không bao giờ
ép buộc tôi phải ở đâu, miễn tôi cảm thấy thoải mái là được. Họ cũng bận rộn công việc thường xuyên nên không tiện chăm cho bé Hiền Nhi bằng mẹ
tôi, bây giờ bà đã nghỉ hưu, ở nhà chăm lo cho gia đình. Hai bên lại
thân thiết, qua lại thường xuyên nên cũng không phải lo ông bà bên nào
nhớ cháu. Ông trời cũng thật công bằng quá, một người chồng chưa thể vẹn toàn nên bù lại bố mẹ chồng tôi lại hết sức tâm lý và yêu quý tôi. Bao
năm nay chưa có lời ra tiếng vào, lúc nào tôi cũng được giữ vị trí ưu
tiên trong lòng ông bà nội. Anh Tuấn lấy vợ rồi nên chuyển ra ở riêng,
ngang dọc thế mà cuối cùng thêm mấy mùa xuân cũng chịu lấy vợ, tất nhiên là anh lấy Thu, không biết anh Khánh có biết tin này chưa nhỉ? Đám cưới cũng không thấy anh gọi điện về chúc mừng gì cả. Nhưng chắc là anh cũng sẽ rất mừng cho Thu và anh Tuấn, nhưng vì chị dâu đang đi học nên tới
bây giờ vẫn kế hoạch, chưa chịu sinh em bé. Bé con lanh chanh gom mấy
thứ đồ chơi yêu thích của nó bỏ vào một cái ba lô riêng, lúc nào được đi chơi con bé cũng tỏ ra rất thích thú.
Ông bà nội đến đón, nó chạy ra tận cổng mở cửa để có thể nhảy lên hôn
lấy má bà nội nó một cái và trèo lên lưng ông nội nó, siết đôi bàn tay
nhỏ bé ôm lấy cổ ông. Hai ông cháu lại hát ầm ĩ mấy bài hát thiếu nhi mà bé con học được ở nhà trẻ. Vào đến cửa nhà, nó tụt từ trên người xuống
mặt mày hớn hở vào khoe với tôi hộp quà nó đang cầm trên tay.
- Mẹ Vy ơi, mẹ xem này, Nhi có quà của bà nội.
- Con cảm ơn ông bà chưa?
- Dạ rồi ạ!
- Để mẹ xem ông bà mua cho Nhi cái gì nào?
Tôi cầm hộp quà lên mở ra trước đôi mắt thích thú của nó, con bé luôn
được tặng quà từ người lớn, nhưng sự thích thú của nó mỗi lần được nhận
quà chưa bao giờ thuyên giảm đi chút nào cả.
- A…_nó reo lên khi nhìn thấy chiếc váy áo màu hồng, thắt nơ nhẹ nhàng nhưng rất đẹp và đáng yêu.
- Nhi thích không?_bà nội nó hôn lên má nó rồi hỏi
- Dạ, Nhi thích.
- Vậy giờ Nhi mặc nó để đi chơi luôn nhé?
- Dạ vâng ạ!
Nói đoạn nó kéo tay tôi vào thay cho nó ngay lập tức. Tôi mỉm cười
cảm ơn bố mẹ rồi dẫn con vào phòng thay quần áo, trời lạnh nên tôi quàng thêm cho con một chiếc áo lông nhỏ, nhìn con chúm chím đáng yêu như một thiên thần vậy, chỉ tiếc là con không có một đôi cánh bé xíu, cũng tốt, nếu có cánh, con sẽ bay đi mất, con là thiên thần của bố mẹ mà thôi.
Chúng tôi lên xe tới nhà ông bà nội. Tôi vẫn ngồi lặng im nhìn đường phố qua ô cửa kính, còn lại Hiền Nhi bi bô hát hò, nói chuyện cùng ông bà
ngoài, nó khoe với ông bà về những thành tích nó đạt được ở trường học,
tôi chỉ mỉm cười nhìn con, nói vài chuyện với bố mẹ. Hôm nay nhìn ông bà nội cũng vui vẻ lạ thường.
Về tới nhà, Hiền Nhi thường thích chạy lên căn phòng tràn ngập màu hồng
của con mà bà ngoại chuẩn bị cho từ lúc con đang ở trong bụng mẹ.