
mời cô, tháng này anh đã mời rất nhiều lần
rồi. Cô quay đầu, thấy anh đang nằm sấp trên ghế salon, nhìn cô không
nhúc nhích. Trong lòng cô xuất hiện một thứ cảm giác không tên, cứ như
thể mình đang làm chuyện gì có lỗi với anh vậy, nên mở miệng từ chối:
“Không được rồi, để hôm nào khác nhé. Hôm nay em đã có hẹn rồi”
“Đàn ông à?” Anh cười nhìn cô cúp máy. Xưa nay lúc bên nhau hai người luôn tôn trọng sự riêng tư của người khác, chưa bao giờ hỏi nhiều về chuyện riêng của
nhau, đó đã là quy củ bất thành văn, bởi lẽ quan hệ của họ còn xa mới
tới mức phải khai báo hành tung. Câu hỏi vừa rồi chứng tỏ anh đã vượt
ranh giới. Cô cười cười, không trả lời trực tiếp: “Có vấn đề gì sao?”Anh không đáp, chỉ bước tới ôm cô, cúi đầu gặm gặm chiếc cổ non mịn của cô. Vừa đau vừa nhột, cô dùng sức đẩy anh ra: “Xin anh đó, em còn phải đi
gặp người ta nữa” Anh thuần thục né tay cô ra, rồi áp xuống môi cô. Động tác của anh ngày càng cuồng nhiệt, cô giãy dụa muốn thoát khỏi tay anh: “ Đừng quậy nữa! Ban ngày mà!” nhưng vô ích, anh đã xốc ngang cô lên bế đến phòng ngủ. Ngay từ đầu đến thăm nhà anh, liếc thấy nó một cái là cô tránh xa ra liền, vậy mà thoáng cái lại tới đó là sao?!! Thực tế sau
này chứng minh, thời gian cô ở trong phòng ngủ tương đối nhiều.
***
Có lẽ vì lạ
nhà nên sáng sớm cô đã tỉnh. Những tia sáng xa lạ, chiếc giường xa lạ,
trần nhà xa lạ, cái gì cũng xa lạ, khiến đầu của cô trống rỗng trong vài giây. Cho đến khi thấy tấm lưng trần choán hơn nửa giường của anh, cô
mới nhớ ra đây là nhà anh. Cô ngẩn ngơ kéo chăn đắp lên người, xích ra
sát mép giường, cách anh xa ra, vậy mà vẫn không ngủ được. Bình thường
cô thích nhất là sáng chủ nhật, cứ nằm ỳ trên giường chẳng cần phải
kiêng sợ cái gì, cũng giống như trong những kỳ nghỉ đông và nghỉ hè hồi
nhỏ, cha mẹ không đánh thức mà cứ để cô ngủ bao lâu tùy thích.
Quay đầu
lại, thấy khuôn mặt say ngủ thư thái như một đứa trẻ của anh. Rất ít khi cô thấy được vẻ mặt này của anh. Cô mơ hồ cảm thấy anh mang cô đến đây
là để cả hai tiến thêm một bước nữa. Trong bất chợt cô thấy lòng trĩu
nặng một nỗi phiền não chẳng rõ nguồn cơn. Dù sao cũng không ngủ được
nữa, cô bèn dứt khoát đứng dậy. Ánh nắng đã nhè nhẹ chiếu vào, bây giờ
đang là mùa thu nên nắng rất dìu dịu, uể oải buông xuống mặt đất. Cô vào phòng bếp tìm nồi, mở tủ lạnh lấy cơm cùng canh gà cẩu kỷ nhân sâm hôm
qua nấu ra, xé thịt gà, bỏ cơm, canh, thịt vào nồi rồi bật bếp lên đun,
lại tráng thêm vài quả trứng.
Cô chưa từng có ý định học nấu ăn, thời đi học thì quá bận đi làm kiếm tiền, đến lúc thực sự tìm được một công việc ổn định rồi cô mới có thời gian bắt đầu
học cách chăm sóc bản thân cho tử tế. Lúc rảnh rỗi thì đi chợ mua ít đồ
ăn về nhà nấu, thế là dần dần cô cũng biết cách nấu nướng. Trừ người nhà thì anh là người đầu tiên ăn những món do chính tay cô nấu. Vẫn nghĩ
anh là người rất kén cá chọn canh, nhưng với những món ấy, anh lại ăn
sạch sành sanh.
Anh cũng đã
tỉnh, nhắm mắt quờ quạng hồi lâu vẫn không thấy người đâu, liền mặc đồ
ngủ rồi đi ra ngoài. Phòng khách đã đầy mùi thơm. Anh thấy lòng ấm áp,
cảm giác ấy giống như giữa trời đông giá rét mà thấy được một ánh đèn ấm áp trong nhà vậy. Biết ngay là cô ở trong bếp. Quả nhiên, cô đang đứng
chân trần trước kệ bếp nấu cháo. Anh nhẹ nhàng vòng tay ôm cô từ phía
sau, hít lấy mùi hương nhè nhẹ trên người cô. Thật ra thì đó có lẽ không phải là mùi hương, vì chưa bao giờ anh thấy cô dùng nước hoa, mà là mùi thơm trên người cô. Anh thấy lòng thanh thản vô cùng, tựa hồ mặt biển
trải qua cơn sóng dữ thét gào, cuối cùng cũng trở về bình yên.
Cô nếm thử
một miếng cháo, nói: “Mau đi rửa mặt đi, em dọn ra ngay bây giờ đấy” Anh tựa vào vai cô, cúi đầu “Ừ” một tiếng đầy vẻ vui sướng đến vô hạn, rồi
mới buông cô ra, vào phòng vệ sinh rửa mặt. Chỉ một nhoáng là anh đã
thần thanh khí sảng bước ra, nhận lấy tô cháo trên tay cô, bưng ra bàn
ăn, lấy muỗng vội như đi ăn cướp. Thật ra tay nghề của cô cũng bình
thường thôi, bao năm quen nếm món ngon khắp thiên hạ, anh đã sớm trở nên khó hầu hạ rồi, nhưng nhìn dáng vẻ của cô lúc nấu ăn, đặc biệt là lúc
nấu cho anh, anh thấy lòng ấm áp, tựa hồ có một ngọn lửa nhỏ đang nhen
lên từ tận đáy lòng, cháy bập bùng mãi không thôi, khiến toàn thân anh
cũng được sưởi ấm.
Hai người im lặng thưởng thức cháo. Do nấu lâu nên thịt gà rất mềm, ăn vào miệng là
tan ra ngay. Anh ăn ngấu nghiến nhưng trông vẫn vô cùng ưu nhã. Trong
không khí lan tỏa một hương vị ngọt ngào, khung cảnh trông thật đầm ấm.
Chuông cửa
cũng ham náo nhiệt, reng reng vang lên. Cô ngẩng đầu nhìn anh, anh cười
trấn an: “Chắc là viên quản lý thôi” Nghĩ cũng đúng, sáng sớm như vậy
còn ai vào đây nữa. Cô tiếp tục chiến đấu cùng chén cháo. Xem ra người
tới không phải là quản lý, cô liếc sơ qua anh ta, âu phục phẳng phiu,
chắc là cấp dưới hoặc người muốn cầu cạnh anh, vì trông điệu bộ anh ta
rất cung kính. Cô không nghe rõ họ nói gì, một là vì ở cách khá xa, hai
là vì cô cũng không muốn nghe, nhưng vẫn cảm giác được thỉnh thoảng anh