
không thể đi tiếp được, mà đường về còn xa, những
bậc thang lại dốc đứng, Tử Mặc đã khăng khăng cõng cô xuống. Khi đó cô
chưa quen, nhưng có biết Tử Mặc, bởi cô ấy luôn luôn vội vã – vội vã đến trường, rồi lại vội vã tan trường. Cô bị trật chân như vậy, nếu là một
người bạn học khác, chắc chắn sẽ để cô lại đó rồi đi tìm người giúp,
nhưng Tử Mặc thì không. Dù lúc ấy đã chạng vạng tối, sao đã lên đầy
trời, cô ấy vẫn ở bên cô, cõng cô từng bước từng bước xuống núi. Ở Tử
Mặc có sự dung hòa đầy kỳ lạ của hai mặt đối lập nhau – hững hờ lẫn cố
chấp.
Hai người
khoan khoái ngồi ở một góc ghế, mỗi người đều cầm một tách trà hoa cúc
Hàng Châu. Để ý thấy hình như nhiều lần Phính Đình có vẻ muốn nói lại
thôi, cô đưa tách trà lên miệng hớp một ngụm nhỏ, thưởng thức hương thơm dìu dịu từ tách tỏa ra, quyết định lên tiếng trước: “Sao rồi? Tốt đẹp
rồi chứ?” Phính Đình thoáng đỏ mặt: “Không biết phải nói với cậu thế nào đây… Vẫn căng thẳng lắm. Tình hình giữa anh ấy với cha mẹ cũng căng
nữa.” Không ngờ Tôn Bình Hoa lại tử tế hơn mình đã nghĩ, dám vì Phính
Đình mà làm căng với cha mẹ, ít ra điều đó chứng tỏ anh ta có tình cảm
với cô ấy. Không uổng công Phính Đình sâu nặng với anh ta như vậy! Cô
yên lặng nghe bạn mình nói tiếp: “Tớ thấy cô gái kia rồi” Giọng nói nghe bình tĩnh dị thường. Cô ngẩng đầu, thấy Phính Đình cười cam chịu, lời
nói nhuốm vẻ thê lương: “Ngoài gia thế ra thì chẳng thấy cô ta tốt hơn
tớ ở điểm nào cả” Gia thế, lại là gia thế. Lúc đầu thai mà nghĩ cách hối lộ quỷ sai, đến bây giờ có phải hết đau đầu vì hai chữ ấy rồi hay
không!
Phính Đình
do dự nhìn cô, sau đó ngập ngừng nói nhỏ, không biết phải mở miệng như
thế nào: “Tử Mặc! Tên họ Giang đó… cậu có biết anh ta…” Chân tay cô đột
nhiên lạnh cóng. Không phải trong phòng có điều hòa nhiệt độ sao? Sao
lại lạnh đến thế này? Mùa đông còn chưa tới nữa mà! Tay cô xiết chặt cái tách, cảm nhận hơi ấm từ thứ chất lỏng bên trong truyền ra, mới thấy
người ấm lên một chút. Cảm giác ấy giống như ánh mặt trời ngày đông, dù
heo hắt nhưng vẫn đủ khiến lòng người ấm áp. Ngắm kỹ, sẽ thấy những đóa
cúc trắng nhỏ xinh tươi li ti những giọt trà trong chén là những bông
hoa đầu cành.
Im lặng suốt một hồi dài, cuối cùng ngẩng đầu lên, thấy Phính Đình lại cứ muốn nói
rồi thôi, cô khẽ bật cười: “Cậu muốn nói gì thì cứ nói đi, tớ không phật lòng đâu. Cậu sợ tớ động lòng thật à? Hay cậu sợ anh ấy chỉ chơi bời,
muốn game over lúc nào thì game over lúc đó?” Vu Phính Đình vội nói: “Tử Mặc! Cậu thông minh hơn tớ, cậu biết rõ là…” Cô cười to: “Cậu yên tâm,
anh ấy thấy tớ không vừa mắt, mà tớ thì cũng thế. Tớ không có những thứ
anh ấy muốn, mà thứ tớ muốn anh ấy cũng không cho được, cho nên cậu cứ
yên tâm đi” Người đàn ông ấy vô tâm, sao mình lại có thể động lòng với
anh ta được! Nụ cười của cô rạng rỡ như một đóa hoa, khi cô cười cả mặt
sáng bừng lên trông rất đẹp, nhưng không hiểu sao Phính Đình lại mơ hồ
cảm thấy trong nụ cười ấy có nét dửng dưng, cứ như thể mọi chuyện chẳng
liên quan gì đến cô vậy.
Anh bước
qua, tỳ người vào thành ghế cô ngồi rồi vòng tay lấy ôm cô chẳng chút
kiêng dè: “Cười gì thế?” Tiếng cười trong trẻo của cô hồi nãy đã vang
khắp căn phòng. Tiếng cười đầy mê hoặc như vậy… Anh hơi hối hận, lẽ ra
không nên đưa cô ra ngoài mới đúng. Rất ít khi cô cười như thế, trừ
những lúc coi phim hài, lại càng hiếm khi cô cười thoải mái như thế này – mà nụ cười ấy lại không dành cho anh.
Cô không
quay đầu lại: “Chuyện riêng của phụ nữ, nam giới miễn tham gia!” Anh “À” một tiếng, kéo tay cô, cử chỉ thân mật ấy không khỏi khiến người khác
hiểu lầm: “Câu chuyện kết thúc ở đây là được rồi, theo anh qua kia đánh
bài đi,” rồi gật đầu với Phính Đình, thay cho lời hỏi thăm.
Họ Bành
chính là một trong số ba người đã đánh bài với cô dạo nọ, thấy hai người bước tới liền cười mắng: “Hai vị này lại tới liên thủ gạt tiền rồi
đây!” Anh chỉ cười nhẹ, kéo ghế cho cô ngồi: “Ví cậu căng phồng như vậy, không giúp cậu làm cho nó xẹp bớt thì coi sao đặng?” Kỹ thuật chơi mạt
chược của cô rất kém, nhưng hôm đó lại hên một cách kỳ lạ, cứ thắng liên tục. Anh chỉ ngồi cạnh nhìn cô chơi, thỉnh thoảng mới chỉ điểm, còn đa
số thời gian là cầm đồ ăn vặt cho cô. Cô biết ba người kia vì anh nên
mới nhường cho mình, e là họ có chuyện gì cần nhờ vả. Không muốn dính
dáng gì đến loại chuyện này nên chơi được vài ván, cô kéo tay anh qua
nhìn đồng hồ, thấy đã nửa đêm rồi, nếu tiếp tục nữa có lẽ phải thâu đêm. Cô quay đầu ghé vào tai anh nói nhỏ: “Em muốn về” Anh “Ừ”, rồi đứng dậy nói: “Các cậu kiếm chân khác chơi nhé, bọn tôi phải về rồi.” Họ Bành
cười tít mắt có vẻ mờ ám: “Được, được! Còn mong hai cậu về sớm hơn nữa
kìa, lần nào cũng song kiếm hợp bích, giết tụi tớ không còn một manh
giáp.”
Bên ngoài,
bầu trời đầy sao. Ngoại ô thành phố quả là tuyệt vời, không khí nơi đây
lúc nào cũng mát mẻ dễ chịu như mới vừa qua cơn mưa, khiến tinh thần
người ta cũng càng thêm minh mẫn. Cô quay đầu ngắm anh, thì ra họ quen
nhau đã được mấy năm rồi, thật không thể tin đư