
ằng người đẹp của hai miền Nam
Bắc đã tập hợp hết ở phòng 4, mấy anh phòng 4 đúng là được hưởng hết
phúc của nhân gian.
Hôm
nay hẹn đi ăn với Hình Lợi Phong ở nhà hàng Thượng Hải, vừa đến giờ tan
tầm cô không làm thêm nữa mà xuống lầu thật sớm. Vào giờ cao điểm, bắt
được một chiếc taxi còn khó hơn lên trời. Bên ngoài, mưa vẫn rơi tí tách không ngừng. Đang không biết phải làm sao mới đón được xe thì chiếc xe
trắng của Hình Lợi Phong đã xuất hiện, anh hạ cửa sổ xe, cười: “Lên xe
đi!” Lúc nào anh cười, hàm răng trắng đều tăm tắp cũng lộ ra, khiến
người ta cũng cảm thấy vui lây, hệt như thấy được ánh mặt trời buổi sớm
mang theo bao niềm vui và hi vọng.
Đợi
cô đeo dây an toàn xong, Hình Lợi Phong khởi động xe. “Biết là thời điểm này khó bắt được xe, nên anh đến xem thế nào.” Anh quả thật chu đáo.
Chỗ anh làm cách chỗ cô rất xa, cô ngại không muốn anh phải chạy nửa
thành phố tới đây, nên đã sớm nói là cô sẽ thuê xe qua, vậy mà anh vẫn
tới. Cô quay đầu nhìn anh chăm chú. Một khuôn mặt tuấn tú… Ừm, thực ra
thì anh là một đối tượng rất khá.
Họ
vẫn ngồi chỗ cũ, ở chiếc bàn bên cạnh bức tường kính có thể nhìn ra
khung cảnh phố xá phồn hoa bên ngoài. Một nơi rực rỡ sắc màu, nhộn nhịp
về đêm là thế, nhưng ai biết được thực ra bên trong đó có bao nhiêu niềm vui chân chính đây?
Hình Lợi Phong rất có phong độ, lúc nào gọi thức ăn anh cũng đều hỏi ý kiến
của cô. Với cô, chỉ cần thức ăn có khẩu vị không quá nặng là ổn. Anh đột nhiên cất tiếng hỏi, không biết là thuận miệng hay đã có dự tính: “Tết
này em có định về không?” Cô đang hì hục chiến đấu với tô đầu cá, đáp:
“Về chứ, dĩ nhiên là phải về rồi.”
Thực ra chỉ dịp Tết mới có thời gian về nhà đoàn tụ với mẹ và em gái, cô
định xin nghỉ thêm hai tuần nữa cho dư dả thời gian rồi đi thăm bạn bè
người thân với mẹ. Hồi bé, cô rất háo hức mỗi khi năm hết Tết đến. Thời
ấy còn thiếu thốn nhiều về vật chất, chỉ có ngày Tết mới có quần áo mới, giày dép mới cùng đủ thứ quà vặt, cho nên cô cứ ngày ngày mong đợi cho
đến Tết. Còn hiện tại cô cũng mong, nhưng là vì những ngày nghỉ. Mấy hôm trước, Trầm Tiểu Giai còn ai oán nhắc đến đề tài này: “Năm mới năm me
mà làm gì, lại già thêm một tuổi chứ có gì hay đâu!”
Mùi
vị món đầu cá này rất thơm ngon. Trời lạnh như vậy, ăn vào thấy rất ấm
áp, một sự ấm áp thân quen. Uống vài hớp canh, toàn thân cô ấm lên. Nhắc đến mới nhớ, đã lâu cô không đích thân xuống bếp nấu canh rồi. Hình như kể từ lúc đó tới giờ, cô không nấu nữa.
Đang mơ màng, cô nghe thấy có ai đó đang gọi mình, giọng nói nghe rất quen.
Cô ngẩng đầu lên, ra là Phính Đình. Sau khi chia tay với anh xong, cô
cũng không gặp Phính Đình nữa. Thỉnh thoảng cũng có gọi vài cuộc điện
thoại, nhưng không đề cập gì tới anh. Ngay từ đầu đã không kể gì về đoạn đầu câu chuyện giữa cô và anh, vậy cần gì phải vô duyên vô cớ kể ra
đoạn cuối?
Phính Đình mặc nguyên tông màu đỏ, mỉm cười chậm rãi bước tới. Trông cô nàng
xinh đẹp không gì có thể sánh bằng. “Tử Mặc, là cậu thật sao? Lại bày
trò mất tích với tớ!” Ngụm canh cá mắc nghẹn trong họng, nuốt không trôi mà cũng chẳng thể phun ra được, cho nên cô ho sặc sụa. Đưa tay đón lấy
chiếc khăn Hình Lợi Phong đưa, cô bình ổn lại nhịp thở, nói vẫn còn có
chút khó khăn: “A, Phính Đình, đã lâu không gặp.” Cô không nhận ra cử
chỉ vừa rồi của hai người trông có vẻ khá thân mật. Chợt nhớ ra hình như đây cũng là nơi đám bọn họ hay tụ tập, ánh mắt cô lướt về phía sau
Phính Đình, quả nhiên thấy anh vừa bước vào cửa, tay dắt theo một cô
nàng yểu điệu. Nam tuấn nữ tú, quả là đẹp đôi. Họ vẫn còn ở cách khá xa, cô không biết anh có thấy mình chưa, liền vội vàng xoay đầu.
Bước ra khỏi nhà hàng, mưa đã tạnh, trong không khí thoang thoảng một mùi
hương thật dễ chịu, khiến người ta thấy tinh thần sảng khoái. Hồi nãy
đang ăn dở thì Hình Lợi Phong nhận được điện thoại từ công ty, đành rối
rít xin lỗi cô rồi vội vã quay về. Cùng là người đi làm với nhau nên cô
hiểu nỗi khổ này, nếu hôm nay người bị gọi là cô thì cũng chẳng có cách
nào khác. Chung quy lại thì “bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm”,
chén cơm vẫn quan trọng hơn cả.
Cô
bỗng chết lặng – anh đang đứng sững ngay trước mặt, nhìn cô không dời
mắt, cứ như thể đang đợi cô vậy. Đảo mắt sang bên cạnh anh thì không
thấy bóng dáng cô gái bám dính lấy anh hồi nãy đâu nữa. Cô không nhúc
nhích, anh cũng chẳng động đậy. Nhân viên nhà hàng đánh xe lại, anh rút
tiền boa cho anh ta, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cô: “Lên xe.”
Giọng điệu kiên quyết không cho người khác cơ hội từ chối ấy xưa nay
chẳng hề thay đổi.
Cô
lấy lại tinh thần, cười cười lắc đầu: “Không cần đâu!” Dường như anh
chẳng có chút nhẫn nại nào: “Nếu em muốn bị lôi ra khỏi đây một lần nữa
thì…” Hiểu anh c ó ý gì, cô quyết định lên xe – như vậy còn tốt hơn bị
đem ra làm đề tài cho người ta bàn tán lúc trà dư tửu hậu.
Bầu
không khí trong xe rơi vào im lặng, im lặng đến nỗi cô thấy không thoải
mái. Có phải những người đã chia tay nhau rồi cũng giống như vậy không?
Chẳng biết nữa, vì mình chưa từng tr