
hỉ thoa một ít son nhạt màu, khác với đám phụ nữ thường bu quanh anh, có mỗi trang điểm, chải chuốt thôi mà cũng hết cả mấy tiếng đồng
hồ.
Cô xách túi
chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng mới ra tới cửa đã bị anh ôm lại: “Bên ngoài
tuyết rơi nhiều lắm, đừng đi!” Cô đẩy anh ra: “Đừng quậy nữa, đi làm là
chuyện bắt buộc!” Anh nghĩ ai cũng sung sướng như anh chắc, có phải lo
bươn chải kiếm sống đâu mà biết công việc quan trọng như thế nào với
người khác!
Anh thầm thì sau lưng cô: “Anh muốn hôm nay em ở lại. Bây giờ mà đi thì cũng đến giờ nghỉ trưa rồi.” Thật ra vẫn còn cả núi việc đang chờ anh xử lý ở công
ty, nhưng kệ chúng, mới làm hòa với cô xong, tiểu biệt thắng tân hôn. Cô thấy lòng dịu xuống, liền để yên cho anh ôm. Cuối cùng hôm đó cô không
đi làm.
Vừa gõ bàn
phím, cô vừa ngẫm nghĩ, dạo này hầu như ngày nào anh cũng tới, trông hai người lại như đang sống chung. Mấy hôm trước, bác bảo vệ kia còn gõ
cửa, nói bạn trai cô đã thanh toán phí đậu xe cả năm mà chưa lấy hóa
đơn, nên mang tới giùm.
Bây giờ, cứ
nhìn thấy bảo vệ là cô lại đỏ mặt. Chuyện trong thang máy hôm nọ đúng là không còn gì để nói. Đáng hận nhất là tên thủ phạm kia giờ đây lại đang nghênh ngang trong nhà tắm của cô, tự nhiên hơn ở nhà mình! Nhiều lần
anh kêu ca chỗ này quá nhỏ, đề nghị cô dọn tới nhà anh, cô chỉ trừng
mắt: “Nếu sau này anh có người mới thì em cũng phải dọn lại về đây thôi! Muốn ở thì ở, không thì về nhà anh đi!” Thế là chuyện ấy bị gác lại.
Không phải
anh muốn ở đây thật chứ? Lại còn trả tiền cả năm nữa! Nhưng ngẫm lại thì số tiền cỏn con ấy đâu là gì với anh, có bỏ đi anh cũng chẳng tiếc. Dạo này quen với cuộc sống hai người, thấy hệt như mình đang yêu đương…
Trời đất, mình đang nghĩ gì thế này? Cô lắc đầu, bật cười, chắc sắp được nghỉ tết nên suy nghĩ lung tung. Năm cũ qua, năm mới đến, người ta hay
nghĩ nhiều đến người thương, còn mình lại thấy bơ vơ.
Nhớ đến
chuyện về tết, cô lên mạng đặt vé khứ hồi. Anh từ phòng tắm bước ra, đến gần cô, hương xà phòng thoang thoảng : “Bao giờ em về?” Cô nhấn vào nút xác nhận đặt vé: “Mấy ngày nữa!” Anh vừa lau khô tóc vừa nói: “Mấy ngày nữa anh cũng đi Thượng Hải, mình cùng đi đi!” Thị trấn cô ở chỉ cách
Thượng Hải 100 cây số, nên cô cũng đáp máy bay đến Thượng Hải.
Cô quay đầu
nhìn anh: “Thôi đi, anh ngồi ghế hạng nhất của anh, em ngồi ghế phổ
thông của em, bay cùng chuyến cũng có ngồi chung được đâu!”
Tưởng câu
chuyện đến đó là kết thúc, nhưng hai người lại gặp nhau trên máy bay
thật, mà phải nói kết quả này hơi bị cố ý. Dựa vào bản lĩnh của anh,
muốn biết cô đi chuyến nào, ngồi ghế nào dễ như trở bàn tay. Uể oải tựa
người vào ghế, anh cười hì hì chào cô: “Hi!” liền bị cô ném túi xách
trong tay vào người. “Anh đi lộn chỗ rồi, đây là khoang phổ thông!” Cất
túi cho đàng hoàng giùm cô rồi anh ngồi xuống ghế bên cạnh, cười đắc ý:
“Anh vừa đổi vé cho người ngồi cạnh em, anh ta không hề có ý kiến gì!”
Cô trợn mắt nhìn anh. Đổi ghế hạng thường lấy ghế hạng nhất, đứa ngốc
mới có ý kiến!
Gặp dịp Tết, khoang phổ thông chẳng còn một ghế nào trống. Nghĩ tới việc phải nửa
tháng sau mới được gặp lại, anh rất muốn hôn cô, nhưng không dám lỗ
mãng. Người ta ngồi đầy xung quanh, cô thì hay xấu hổ, làm vậy chỉ có
nước bị cô giết không toàn thây.
Tưởng tượng
tối nay về đến nhà, khoan khoái nằm trong chăn ấm, có phải nghe mẹ càm
ràm cũng thấy hạnh phúc, thế là cô vui vẻ ngủ thiếp đi. Giữa cơn mơ
màng, cô cảm thấy có ai đó đắp chăn, lại còn dịu dàng gạt những sợi tóc
mai lòa xòa trên trán cho mình. Hứ, người như thế sinh ra đúng là hại
nước hại dân! Mà thôi kệ, chỉ cần mình không bị hại là được, cần gì lo
chuyện người khác! Ông trời có mắt, sau này sẽ có người xử lý anh! Cô
thư thái hít một hơi sâu, như đang mơ mình đứng giữa biển uất kim hương
ngào ngạt, trải mình với nắng và gió.
Anh lặng
ngắm những đường nét dịu dàng trên khuôn mặt trông nghiêng của cô. Nói
về nhan sắc, cô chỉ trên mức trung bình một chút, nhưng có một vẻ thanh
tú rất riêng của con gái Giang Nam. Anh vẫn nhớ lần đầu gặp nhau, cô mặc một chiếc quần lửng màu đen, làm tôn lên làn da trắng như tuyết. Đứng
cạnh người đẹp rực rỡ Vu Phính Đình, cô chẳng hề mờ nhạt chút nào. Lúc
ấy anh đang thua bài liểng xiểng, chỉ lơ đãng liếc cô, không ngờ ánh mắt hai người lại chạm nhau. Ấn tượng sâu nhất của anh về cô là đôi mắt như nước Tây Hồ, dập dềnh gợn sóng, cực kỳ gợi tình, nhưng lại trong veo,
không chút xu nịnh.
Qua mấy lần
chạm mặt, anh biết cô chẳng màng danh lợi. Trong mắt kẻ khác, anh là một con cá vàng thượng hạng, họ tìm mọi cách để câu kéo, nhưng cô thì chẳng thèm quan tâm. Cô hòa mình với mọi người, nhưng lại dựng lên một bức
tường thủy tinh dày, khiến anh thấy mà vẫn như không, nên anh bắt đầu
hứng thú. Hôm đó thiếu một chân đánh mạt chược, anh nổi hứng chỉ cô chơi đại diện cho mình, sẵn dịp ngầm đánh tiếng với mấy anh em. Đám bọn họ
rất có quy tắc, anh đã tỏ thái độ như vậy, họ có muốn cũng chẳng dám mơ
tưởng đến cô. Trừ phi… Trừ phi chính cô lựa chọn.
Sau khi qua
lại, biết cô chỉ c