
óc dáng, muốn nhan sắc cũng chẳng có nhan sắc
như mình, chắc chắn thuộc hàng bét nhất rồi!
Anh
không nói không rằng, cứ đứng ôm cô thật chặt trước cửa thang máy, chặt
đến nỗi làm cô muốn nghẹt thở. Anh cúi đầu tựa vào vai cô một hồi lâu,
rồi oán hận phun ra mấy chữ : « Triệu Tử Mặc, em lợi hại lắm! Em thắng
rồi! »
Cô đứng trân mình tại chỗ, cả người ngợp trong hơi thở thoang thoảng mùi
thuốc lá của anh. Trước giờ anh rất giữ ý, tuyệt không hút thuốc khi có
mặt cô. Râu trên cằm anh đã mọc lởm chởm, cứ ram ráp, nhòn nhọn chọc vào cổ làm cô thấy ngưa ngứa. Cảm giác này sao mà quen thuộc… Trước đây,
mỗi sáng tỉnh giấc anh rất thích dùng chiêu này để đánh thức cô.
Lời nói khi
nãy của anh cứ vấn vít trong óc. “Em thắng rồi!” Mình thắng? Làm gì có!
Chưa bao giờ nghĩ sẽ thành, nên nói chia tay, chứ mình muốn thắng gì
anh? Trong xã hội hiện đại này, quan hệ nam nữ ở một chừng mực nào đó là để thỏa mãn nhu cầu đôi bên, nên mình chỉ coi đó là một cuộc chơi. Còn trong tình yêu chân chính, làm gì có kẻ thắng? Một là cả hai đều thua,
kết thúc bằng tan vỡ. Hai là hòa, kết thúc bằng hôn nhân, nhưng cái kết
ấy chỉ đến với những ai may mắn. Còn chuyện gặp được một nửa định mệnh
của mình? Xác suất cực kỳ thấp!
Anh vẫn ôm
chặt cô, cúi đầu cắn ót cô trong giận dữ. Chưa bao giờ anh thất bại như
thế này. Từ khi hiểu chuyện tới nay, đi đâu cũng được người ta nâng niu, tâng bốc, đàn bà con gái gặp anh chỉ có nước xin chết. Vậy mà gặp phải
một người chẳng thèm o bế, chẳng nhõng nhẽo, chẳng chủ động hẹn gặp,
cũng càng không đòi hỏi gì ở mình như cô, anh lại để ý. Anh cố tình chen ngang vào cuộc sống của cô, muốn khám phá xem điều gì ẩn chứa sau lớp
vỏ bề ngoài lãnh đạm ấy, thế rồi trái tim anh bị bóng hình cô chiếm cứ
từ lúc nào không hay.
Anh bỗng bế
thốc cô lên, bước vào thang máy, cúi đầu nói vào tai cô: “Em lấy chìa
khóa ra mở cửa đi!” Giọng anh vừa gấp gáp vừa có vẻ bị đè nén. Không,
không thể để chuyện này tiếp tục được! Không thể để anh bước vào nhà
mình, bước vào cuộc sống của mình một lần nữa! Chiếc bóng mà anh để lại
càng ngày càng lớn rồi! Có rất nhiều thứ chỉ cần bước qua giới hạn một
xíu thôi cũng đủ để lại dấu ấn cả đời. Đã quá dạn dày nên anh sẽ chẳng
bị thương tổn gì, một khi mọi chuyện kết thúc, nhưng mình thì không có
bản lĩnh đó! Có ai thấy sẵn hố lửa trước mặt mà còn cắm đầu nhảy xuống
đâu!
Bộ dạng cứng đơ của cô đã nói lên đáp án, anh cúi đầu cười cười nhìn cô, giọng nói
lạnh lùng pha chút trêu chọc: “Mặc Mặc, anh không ngại biểu diễn ngay ở
đây đâu, nếu em cứ thế thì bọn mình cho mấy người bảo vệ coi phim miễn
phí vậy!”
Mặt cô đỏ
lựng, sự xuất hiện đột ngột của anh hồi nãy đã khiến cô choáng váng,
quên luôn trong thang máy có gắn camera. Trời đất ạ, nhất cử nhất động
của bọn họ nãy giờ chẳng phải là lọt sạch vào tầm mắt mấy ông bảo vệ rồi hay sao? Thật là…! Cô vội vùng vẫy muốn xuống, nhưng anh đâu dễ dàng
buông. Đã khuya, không còn ai đi lại nữa, thang máy dừng hẳn ở tầng của
cô. Cô biết anh bướng bỉnh, đời nào chịu nhượng bộ, mà bây giờ anh có
thả cô xuống thì người ta cũng đã coi thỏa thuê rồi. Thật muốn đập đầu
vào tường cho xong! Quay đầu, thấy người nào đó có vẻ hả hê, khóe miệng
cong lên ra cái bộ “chả-liên-quan-gì-tới-anh”, lửa giận bốc lên phừng
phừng, cô cho anh một thụi: “Anh—Anh đi chết đi!”
Anh vui vẻ
bật cười, ôm cô ra khỏi thang máy. Cô càng đánh càng tức, cơn giận tuôn
trào như núi lửa: “Anh tránh ra! Tránh ra ngay cho tôi!…” Anh vẫn ôm cô, mặc cho cô vừa hét, vừa đấm, vừa đánh. Hai tháng trước, anh vẫn còn ôm
cô chặt thế này, còn nghe hơi thở nồng nàn này, thấy , lòng say say…
Đâu đó chợt
vọng ra tiếng càu nhàu: “Nửa đêm nửa hôm, có cho người ta ngủ không thì
bảo? Vợ chồng trẻ cãi nhau thì chui vào chăn mà cãi! Đừng phá giấc ngủ
của người khác!” Cô xấu hổ, không đánh nữa, chỉ trừng đôi mắt long lanh
như hạt ngọc về phía anh.
Anh từ từ
cúi đầu xuống, định hôn cô. Vừa tức, vừa không cam lòng, cô lùi về đằng
sau. Đến khi đụng phải cánh cửa, không lùi tiếp được nữa, cô né đầu,
không cho anh thực hiện được ý định. Anh lẳng lặng nhìn cô, vươn tay nhẹ nhàng kéo khuôn mặt mềm mại của cô về phía mình rồi hôn cô, dịu dàng mà gấp gáp, như thể anh sợ không kịp—không kịp thưởng thức, không kịp cảm
nhận dư vị ngọt ngào của đôi môi cô…
Triệu Tử Mặc chỉ là người phàm, vừa ngủ trễ, lại vừa phải “chịu trận”, nên đương
nhiên hôm sau khi cô thức dậy, đã qua giờ làm việc. Đang lồm cồm bò dậy
định đi rửa mặt thì bị anh ôm lại: “Muộn rồi, đừng đi nữa.” Hậu quả của
đêm qua làm cả người cô vẫn còn mỏi rã rời, cô tức tối đạp cho thủ phạm
một cước: “Tại anh hết!” Anh ăn đau, đưa tay véo tấm lưng mịn màng của
cô: “Có kẻ mưu sát!” Cô lờ anh đi, quấn chăn, trượt ra khỏi giường. Đứng dậy, lại cảm thấy thiêu thiếu cái gì đó, như thể tấm chăn cũng chẳng
làm cô ấm áp. Cô kéo rèm. Bên ngoài tuyết trắng xóa, cả đất trời như bị
phủ trong một lớp màn bàng bạc, đẹp tuyệt trần.
Chỉ một
loáng là cô đã xong xuôi, anh biết cô không thích trang điểm, bình
thường c