
hắt thứ ánh sáng huyền ảo lên những vọng lâu đẹp tựa tranh vẽ. Khung cảnh vừa huyền
hoặc, lại rất chân thực ấy khiến cho người ta có cảm giác đang đi ngược
thời gian trở về quá khứ. Ở nơi đây, biết bao nhiêu câu chuyện buồn vui, tan hợp đã diễn ra, có nụ cười, có nước mắt, có yêu, và có hận.
***
Hai người
đang ngồi ở một chiếc bàn gần cửa sổ trong một quán rượu. Giữa những cơn gió căm căm của mùa đông, được ngồi nhâm nhi ly rượu bên nồi lẩu bốc
hơi nghi ngút thì còn gì bằng. Cô đã hơi say, mắt nhắm mắt mở nói:
“Giang Tu Nhân, không phải anh bảo là đi công tác à? Sao mấy hôm nay
ngày nào cũng rảnh rỗi hẹn người ta ra đây thế này?” Anh đăm chiêu nhìn
cô, không đáp. Mặt cô hồng hồng, chóp mũi cũng đo đỏ, ánh mắt mê mang,
trông thật quyến rũ. Nếu là người khác, anh sẽ cho là cố làm ra vẻ, biết rồi mà còn hỏi – nhưng là cô, anh chỉ biết than thầm. Lẽ nào cô không
nghĩ ra được anh tới đây là vì cô hay sao? Anh đứng lên, đóng kín cửa sổ lại: “Lạnh quá, sắp đóng băng tới nơi rồi!” Cái lạnh miền Nam khác với
cái lạnh miền Bắc. Ở đây, trời vừa rét vừa ẩm ướt, đặc biệt khó chịu.
Thật ra cô
cũng đoán được phần nào, nhưng vì anh không nói nên cô cũng làm bộ không biết. Người ta thường nói “chim trời, cá nước”, thực ra chúng xa nhau
không đơn giản là vì một con ở trên trời, một con ở dưới nước, mà còn vì nhiều nguyên do khác nữa. Cô chống cằm, hỏi tiếp: “Rốt cuộc bao giờ anh mới đi đây?”
Anh ngửa đầu uống rượu, xong xuôi lại đặt ly xuống ngắm nghía một hồi. Đó là một
chiếc ly sứ được làm theo kiểu cổ, trông rất tinh xảo. Vài phút im lặng
trôi qua, anh mới ngẩng đầu lên, lạnh giọng: “Em không muốn thấy mặt anh đến thế sao?” Cô chăm chú nhìn anh, chẳng biết anh có ý gì, cái trò
ngắm hoa trong sương mù này thật mệt mỏi. Tay nâng chén rượu, cô hếch
mặt: “Anh uống lộn thuốc à? Có gì to tát đâu, không hỏi nữa là được chứ
gì?”
Ra khỏi quán rượu, cô đã say mèm, bước đi không vững. Lần say rượu đó cô cũng y như
vậy. Nhớ lại, anh cảm thấy lòng thật ngọt ngào, cơn giận trong phút chốc xẹp xuống. Anh ôm lấy tấm thân mềm mại của cô, đưa về nhà. Đêm đông,
nhưng những ánh sao vẫn lấp lánh trên nền trời thăm thẳm.
Nửa đêm tỉnh lại, thấy anh đang ngủ, hơi thở đều đều, cô nhớ mang máng hôm qua anh
ôm cô vào lòng, dịu dàng vuốt tóc cô. Giữa cơn rã rời vì say rượu, lại
buồn ngủ, hình như cô nghe anh khe khẽ thở dài: “Anh phải làm sao mới
giữ chặt được em đây?”
Dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, cô đưa tay vuốt tóc anh, chậm rãi, rón rén như một tên trộm. Tóc anh rất cứng, không mềm mại như tóc cô, chợt liên tưởng đến câu
“tức dựng tóc gáy”, nghĩ chắc tóc anh cũng thuộc dạng này, cô bật cười.
Khi ngủ, đàn ông không khác gì một đứa trẻ, cũng say sưa như một chú heo nhỏ đáng yêu.
Nhìn ánh
đèn, cô lại nhớ tới bóng đèn kiểu cổ trong phòng khách nhà mình. Để tiết kiệm điện, bình thường mẹ cô chỉ để đèn sáng mờ mờ, sau đó đeo kính
ngồi khâu vá hoặc đem máy tính ra cộng sổ chi tiêu. Bao nhiêu năm qua,
mỗi lần nghĩ tới mẹ, hình ảnh đó lại hiện ra trong đầu cô.
Những ngày
nghỉ bao giờ cũng ngắn ngủi, có lẽ khi con người ta càng vui vẻ thì thời gian càng qua mau. Lúc đi làm lại, đã có hàng núi công việc đang chờ,
không có cách nào khác là cô phải làm thêm giờ. Trong công ty có chút
thay đổi về nhân sự. Nghe nói có một trưởng phòng rất giỏi chuyên môn
mới được điều về đây, nhưng là phòng khác nên cô cũng không để ý lắm.
Thỉnh thoảng tình cờ gặp, cô chỉ gật đầu chào. Cứ thế rồi dần dần hai
người cũng quen biết sơ sơ. Dạo gần đây, anh ta rất hay đến phòng cô.
Một hôm, Trầm Tiểu Giai kéo cô lại, nói thầm vào tai: “Chị xem, có phải
anh trưởng phòng mới tới kia có ý gì với chị không?” Cô cau mày: “Trầm
Tiểu Giai, trưa nay cô ăn nhiều lắm có phải không?” Cô nàng này xưa nay
ăn no rỗi hơi, chuyện gì cũng muốn ghé tai ghé mắt vào, nhưng cô biết
thực ra cô nàng cũng chẳng có ý gì xấu, chỉ hơi nhiều chuyện thôi. Trầm
Tiểu Giai hứng chí nói: “Chị có để ý là không có chuyện gì anh ta cũng
lượn qua lượn lại ở phòng mình không? Với lại, hai phòng làm ở hai mảng
khác nhau, vậy thì anh ta tới đây làm gì?” Cô không rời mắt khỏi màn
hình, tay nhấn chuột, nói: “Thì cũng vì khác nên mới tới, phòng 6 bên đó cũng làm về xuất nhập khẩu giống phòng 2 bên mình, nên không thể thường xuyên qua phòng 2, người ta tưởng là sang thám thính cơ mật gì thì sao? Vậy nên qua phòng mình là chuyện đương nhiên.”
Trầm Tiểu
Giai nhìn cô chằm chằm: “Tử Mặc, chị không biết thật hay giả khờ thế?
Phòng 1, phòng 3 cũng không cùng mảng với bên anh ta, sao anh ta không
qua đó mà lại qua đây?” Đầu cô ong lên, một Giang Tu Nhân cũng đủ khiến
cô nhức đầu rồi, bây giờ cô không có bản lĩnh đối phó với người thứ hai, trừ phi cô không muốn sống nữa. Sau khi kết thúc kỳ nghỉ tết, anh lẳng
lặng dọn đồ cô sang nhà anh, buộc cô phải qua đó ở. Thế là quan hệ của
hai người lại tiếp tục. Dạo này anh khá bận rộn, dĩ nhiên là cô không
biết anh bận gì. Anh không nói, cô cũng không hỏi, bởi biết nhiều chưa
chắc đã là chuyện tốt. Anh thường đi đến năm ngày, có khi mười