
ngày, khi đó cô cũng trở về nhà cũ, vui vẻ tận hưởng sự yên tĩnh một mình.
Nhưng Trầm
Tiểu Giai vẫn không chịu bỏ qua: “Tối nay phòng 6 có mở tiệc mừng, có
mời cả phòng mình nữa. Đã nhận lời rồi, chị có đi không?” Gửi xong
email, cô cầm chén uống liền mấy ngụm nước, rồi dữ tợn nói: “Trầm Tiểu
Giai, nếu em rảnh quá thì để chị giao mấy cái đơn hàng đang ứ ra ở đây
cho mà làm!” Đã sớm miễn dịch với chiêu hù dọa của cô, Tràm Tiểu Giai
vẫn cười hi hi: “Mới nói có một tí đã giận! Thôi mà, người ta chỉ vớ
được có nửa ngày nghỉ ngắn ngủi, phải nghỉ ngơi cho lại sức chứ, chị
muốn em phát điên lên vì công việc sao?” Tài ăn nói bậc này, không làm
trong Bộ Ngoại giao thì đúng là một tổn thất lớn cho quốc gia! Bây giờ
cô cũng đồng ý cả hai tay hai chân với nhận xét của mấy anh em trong
phòng.
Trước khi
hết giờ làm, Vương Đại Đầu vào phòng thông báo: “Các đồng chí, hôm nay
trưởng phòng Tịch của phòng 6 mời phòng mình đi ăn với giải trí, không
ai được vắng mặt đâu đấy nhé!”
Ăn xong, mọi người kéo nhau đi hát. Cô thu mình ngồi trong một góc, nhìn đồng nghiệp hát hò, cười đùa. Nhìn đồng hồ thì thấy đã trễ rồi, nhưng chẳng ai có ý định ra về. Hôm nay phòng 6 mời, nếu giữa chừng mà cáo biệt thì cũng
kỳ, nên cô vẫn phải nán lại. Dưới sự cổ vũ rất nhiệt tình của Trầm Tiểu
Giai, anh chàng trưởng phòng họ Tịch mà cô nàng đã nhắc tới lúc chiều
kia cầm một lon bia bước tới, đưa cho cô. Cô mỉm cười nhận lấy. Anh ta
ngồi xuống bên cạnh, nở một nụ cười ấm áp: “Sao không hát với mọi người
cho vui?” Cô cười đáp: “Hát không hay, nên không dám.” Câu chuyện giữa
bọn họ khá rời rạc, đa phần anh ta hỏi, cô trả lời. Cùng làm trong một
công ty, thế nào cũng có lúc gặp nhau, nên không thể phớt lờ, cô đành
cùng anh ta nói một chút về công việc. Lúc về, mọi người thuận đường đi
nhờ xe nhau, anh ta cũng thuận đường với cô nên đề nghị đưa cô về. Từ
chối thì thấy ngại, vả lại người ta có tỏ vẻ gì là đang theo đuổi mình
đâu, nên cô nhận lời, lòng thầm trách: tất cả cũng chỉ tại lời nói của
Trầm Tiểu Giai, hại mình cảm thấy thiếu tự nhiên!
Anh ta rất
tử tế, đưa cô đến tận lầu dưới cư xá. Xe dừng lại, cô mở khóa dây an
toàn, mỉm cười nói “Cảm ơn”, anh ta cũng chỉ mỉm cười, nói nửa đùa nửa
thật: “Rất hân hạnh. Có dịp thì cùng đi ăn nhé!” Mặc dù đó chỉ là lời
mời rất bình thường, nhưng sao cô có cảm giác như anh ta đang thăm dò
mình. Cố giữ nguyên vẻ mặt cười, nhưng trong lòng mắng thầm: “Trầm Tiểu
Giai chết tiệt, mong sao cho cái mỏ quạ của cô đừng có linh!” Bây giờ ở
chung nhà, anh hầu như chiếm hết thời gian rảnh của cô. Hình Lợi Phong
ba lần bốn lượt gọi điện mời đi ăn, cô cũng đành viện cớ bận bịu công
việc mà thoái thác. Suốt ngày bị anh quấn như vậy, cô lấy đâu ra thời
gian với sức lực mà ra ngoài giao thiệp chứ? Anh chàng họ Tịch có vẻ vẫn đang đợi câu trả lời, cô đành cười cười, nói nhẹ nhàng: “Hi vọng lúc
nào đó sẽ có dịp!” rồi đẩy cửa xe, bước ra ngoài. Đợi xe anh ta rời đi,
cô mới cất bước. Đang chuẩn bị lên lầu thì nghe thấy tiếng vỗ tay từ gần đó vọng lại: “Không tệ, không tệ. Quả là một cảnh tượng đẹp!” Giọng nói ấy là của anh. Cô xoay người, thấy anh đang đứng dựa vào mũi một chiếc
xe màu đen, nhìn cô như cười như không, vỗ tay vẻ rất thoải mái. Chưa
bao giờ thấy anh đi chiếc xe đó, nên hồi nãy cô không nhận ra.
Anh không có ý định bước lại, mà cô thì cũng đứng yên tại chỗ. Được một lúc, thấy
như vậy quả là ngốc nghếch, cô xoay người bước vào cửa. Anh lạnh lùng
nhìn theo, cơn giận ứ lại không có chỗ phát tác. Anh biết chắc mỗi lần
mình không ở thì cô lại dọn về nhà cũ, vậy nên từ sân bay anh chạy thẳng về đây. Nhấn chuông một hồi lâu cũng chẳng thấy cô ra mở cửa. Đã nửa
đêm rồi, anh không muốn gọi điện thoại, bèn quay lại trong xe ngồi chờ
xem rốt cuộc bao giờ cô mới về. Kết quả là chứng kiến được cảnh tượng
đó! Anh nổi trận lôi đình, nhưng sau bao nhiêu năm lăn lộn trên thương
trường, cảm xúc của anh đã được che đậy rất hoàn hảo – càng giận, trông
anh lại càng có vẻ ung dung.
Tháo cà vạt, ném áo vét lên ghế, anh mệt mỏi ngồi xuống: “Sao không giới thiệu anh
chàng vừa rồi với anh?” Cô hồ nghi liếc anh, không phải anh đang ghen
đấy chứ? Nhưng rồi cô mỉm cười, tự giễu mình không biết lượng sức:
“Không cần thiết!” “Vậy sao, không cần thiết? Em chắc chứ?” Anh cau mày. Cô không đáp, qua phòng bên chuẩn bị đi tắm. Nghe giọng anh sặc mùi
khiêu khích, gần chục ngày không gặp, đừng có nói là anh tới đây gây lộn nha? Mình không có nghĩa vụ phải tiếp!
Cô tắm xong, bước ra ngoài thì anh cũng xách đồ đi tắm. Giữa tiếng nước chảy, cô
nghe giọng anh truyền tới: “Lấy giùm anh cái áo với!” Cô cầm áo, mở cửa
he hé rồi đút qua khe, không ngờ cả người cô bỗng bị anh kéo mạnh vào.
Chân loạng choạng, cô té vào thân hình đang dính đầy bọt xà phòng của
anh. Cô đang mặc bộ đồ ngủ mỏng, nên cả người gần như ướt nhem. Hồi nãy
tắm hóa ra lại mất công toi! Cô nổi giận đùng đùng: “Anh điên à?” Anh im lặng ôm cô, một hồi lâu sau mới nhả ra mấy chữ: “ Lần sau đừng về trễ
như vậy nữa!” Anh là ai chứ, lấy qu