Teya Salat
Nếu Chỉ Là Thoáng Qua

Nếu Chỉ Là Thoáng Qua

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323892

Bình chọn: 7.00/10/389 lượt.

hơi gượng gạo, quay đầu lại

thì thấy anh đang đứng tựa cửa, trông có vẻ đăm chiêu. Trầm Tiểu Giai

thức thời, nhìn đồng hồ nói: “Tử Mặc, em về đây.” Cô cũng không tiện giữ lại, chỉ nói: “Đi đường cẩn thận!”

Anh bước vào, nằm gục bên cạnh cô, người

anh toàn mùi rượu. Cũng may chiếc giường này không hẹp như mấy giường

bệnh bình thường khác, anh nằm cũng không gây trở ngại gì. Đột nhiên cô

thấy hơi lạ, anh say bí tỉ, sao không về nhà mà còn đến đây? Nhưng có

những điều thầm kín mà chạm đến chỉ khiến con người ta tổn thương, nên

cô không muốn nghĩ ngợi nhiều.

Anh ngủ rất say, nhịp thở đều và sâu. Bầu không khí cực kỳ tĩnh lặng. Cô lẳng lặng ngắm anh. Mũi cao, mày rậm.

Người xưa thường nói mày càng rậm, tính càng ngang. Cô không khỏi nghĩ

sau này con anh chắc sẽ đẹp trai lắm, nếu tính cũng giống anh, e rằng

cũng khiến con gái chết mê chết mệt. Thật quá tội lỗi! Bỗng cô ngẩn ra,

sao tự dưng mình lại nghĩ đến chuyện này? Anh đẹp trai là chuyện của

anh, liên quan gì đến mình? Lại còn con của anh nữa?? Đúng là người

bệnh, đầu óc cũng hồ đồ! Cô kéo một nửa chăn đắp cho anh. Đã vào cuối

xuân, nhưng ban đêm vẫn rất lạnh.

Chỉ trải qua tiểu phẫu, lại nằm viện hai

tuần, cô đã bình phục rất nhiều. Thường thì chỉ cần một tuần là có thể

xuất viện, nhưng anh không đồng ý, nên bác sĩ không dám cho cô ra viện.

Trong phòng có đủ TV, tạp chí,DVD, chẳng thiếu thứ gì, nhưng cô thấy rất bức bối. Ngày nào cũng bị hạn chế, không được làm cái này không được

làm cái kia, đến tuần thứ hai cô không chịu nổi nữa. May là cuối cùng

cũng được giải phóng, tuy phải dọn đến nhà anh nhưng còn tốt hơn ở bệnh

viện. Có thể người ta sẽ nghĩ cô không tim, không phổi – nhà anh thứ gì

cũng có, vô cùng tiện nghi, nhưng trông cô vẫn có vẻ miễn cưỡng, như bị

người kề dao vào cổ bắt đến đó ở. Thật ra là vì cô không biết mình có

thể ở lại đó được bao lâu, sợ quen hưởng thụ rồi, đến lúc phải dọn đi,

sẽ chỉ tiếc nuối khổ sở. Có câu từ khổ đến sướng thì dễ, nhưng từ sướng

đến khổ lại khó. Cô quen sống giản dị, cũng tự biết mình chẳng có số

sung sướng, nên chẳng dám mơ tưởng gì cao sang.

Hàng ngày có một phụ nữ mà cô gọi là dì

Trương tới nấu ăn, mỗi ngày một món khác nhau, vô cùng hợp khẩu vị của

cô. Dạo này anh có vẻ rảnh rỗi, đi làm và về nhà rất đúng giờ, còn cô

không ăn thì ngủ, cũng đã sắp khỏe hẳn. Vương Đại Đầu hào phóng cho nghỉ phép hai tháng, cô cũng tranh thủ cơ hội này mà lười biếng một chút. Từ sau khi ra trường đến giờ, chưa từng đươc nghỉ nhiều như vậy, tiếc là

vẫn còn đang bệnh, không thì cô về quê thăm ông bà rồi. Mấy lần mẹ gọi

điện tới, cô vẫn cười nói bình thường, giấu không cho mẹ biết chuyện

đang nằm viện – chỉ là tiểu phẫu, không cần thiết phải khiến bà lo lắng.

Nồi canh đang sôi trên bếp, hương bay ra

tận phòng khách. Cô bước vào bên trong. Dì Trương đeo tạp dề, đang lui

cui dọn bát đĩa. Người phụ nữ này hơn năm mươi tuổi, tóc đã có sợi bạc.

Mẹ cô cũng vậy, từ khi cha qua đời, bà đảm đương luôn vai trò của cha,

vô cùng cực khổ, tóc cũng bạc sớm. Cô đặt bát đĩa lên chiếc bàn cẩm

thạch: “Dì Trương, để cháu giúp cho.” Dì Trương ngẩng đầu, cười phúc

hậu: “Không cần đâu, cô còn chưa khỏe, với lại đây là phần việc của tôi

mà!” Cô cầm chúng lên, cẩn thận đứng dậy: “Không sao đâu, cháu cứ ở dí

một chỗ thế này, sắp rỉ sét đến nơi rồi!” Dì Trương cười: “Vậy cũng

được.” Một lát sau, bà lại nói thêm: “Cô chủ, cô thật có phúc!” Cô không trả lời. Dì Trương mới đến đây vài ngày, dĩ nhiên không hiểu nội tình.

Lần đầu tiên bà gọi cô là cô chủ, lúc ấy anh cũng có mặt, nhưng có lẽ

anh không để ý mà sửa lại. Cô thì không tiện giải thích, chẳng lẽ lại đi nói với một người xa lạ rằng: “Tôi không phải vợ anh ấy”? Tuy trong xã

hội này, tình nhân sống chung với nhau chẳng phải chuyện lạ, nhưng nhiều người lớn tuổi vẫn không thể chấp nhận, huống chi cô chẳng phải tình

nhân lẫn bạn gái của anh.

“Hạnh phúc nhất của phụ nữ là gặp được

một người đàn ông thương yêu mình. Đường đời rất dài, nếu người ta không quan tâm, không trân trọng mình, thì biết phải sống ra sao?” Cô lẳng

lặng nghe, cũng như hồi trở về nhà, nghe mẹ vừa nấu cơm vừa càm ràm, tuy lỗ tai bị tra tấn một chút nhưng hạnh phúc. Có lẽ ngoan ngoãn nghe mẹ

càm ràm cũng tương đương với hiếu thảo.

Dì Trương lấy bát đĩa từ trong tay cô,

nói: “Cô chủ vừa đẹp người, vừa đẹp nết, thảo nào lấy được một người yêu mình như vậy.” Bà vừa rửa bát vừa nói: “Ngày đầu tiên tôi đến đây, cậu

ấy đã dặn tôi rất kỹ, cô thích ăn gì, không thích ăn gì. Thời nay hiếm

người đàn ông nào tốt như vậy lắm…” Tuy dì Trương không biết rõ nội

tình, nhưng những lời nói ấy không khỏi khiến cô băn khoăn. Cô không

muốn tiếp tục nghe nữa, bưng bát đi ra ngoài.

Dạo này trưa nào cô cũng ngủ tới chiều,

đến nỗi tối ngủ không được, cứ lăn qua lộn lại. Nếu cô ở vào vị trí của

anh, chắc đã sớm chịu không nổi, nhưng anh lại chẳng kêu ca gì. Sau khi

cô ra viện, anh tự giác nhường hẳn cho cô nửa giường, tối ngủ rất ngay

ngắn, không gác tay gác chân lung tung lên người cô như trước nữa.

Lúc