
nhà, mặt anh vẫn
nặng như chì. Cô tháo giày, bước chân không trên sàn. Ăn no, lại được đi dạo, tâm tình vui vẻ, nhưng mới ngồi xuống lại thấy mệt, cô chẳng muốn
động đậy. Anh vào thẳng phòng, còn đóng cửa đánh “rầm”. Bó tay với cái
tính hỉ nộ bất thường của anh, cô nhắm mắt nghỉ ngơi. Lâu lắm không đi
dạo, lại mới phẫu thuật, thể lực không còn được như trước nữa, nên cô
chống chọi không nổi với cơn mệt mỏi, mới một lát đã chìm vào giấc ngủ.
Chẳng biết được bao lâu, cảm giác được nụ hôn mạnh mẽ đầy tính cướp đoạt lẫn cái ôm ráo riết của anh, cô dùng sức đẩy ra: “Tránh ra đi nào!” Anh chẳng chịu nghe, cô không thể làm gì khác hơn là dùng sức ngăn tay anh
lại, nhưng càng như vậy, anh lại ôm càng chặt. Hai người cứ như thể đang đấu vật, mà anh thì có vẻ như muốn cô phải khuất phục, bất kỳ động tác
kháng cự nào của cô cũng đều tỏ ra vô ích.
Cô thở hào hển, đành bất đắc dĩ nói vẻ
cầu khẩn: “Vết mổ còn đau mà!” Tuy nói rất nhỏ, lại đứt quãng, nhưng anh cũng từ từ buông cô ra, thở hổn hển. Mặt anh vẫn còn vẻ lạnh lùng,
nhưng ánh mắt không che giấu được khát khao. Anh nhìn cô, lui về sau mấy bước, chân dẫm phải mấy thứ đồ gì đó. Cô nhìn thấy, ngồi dậy la lên:
“Cẩn thận!” Anh cúi đầu xuống nhìn, thì ra là mấy túi đồ. Cô bật cười
nhặt chúng lên, đưa cho anh: “Đồ mà có hư thì anh tự chịu trách nhiệm
lấy!” rồi xoay người đi. Chưa kịp tới phòng, anh đã đuổi theo, bắt lấy
tay cô, tuy mặt vẫn lạnh lùng, nhưng mắt sáng lấp lánh: “Em mua à?” Cô
nhíu mày. Có ai ngờ một người tốt nghiệp Stanford lại ngốc đến thế này
không? Không mua chẳng lẽ trộm cướp mà có chắc? Cô hất tay anh ra, nói
liến thoắng: “Phải! Phải!” rồi chuẩn bị đi tắm. Anh đột ngột ôm chầm lấy cô, tốc độ cực nhanh nhưng vẫn có thể tránh đụng phải vết mổ, bước từ
từ về phía giường. Biết chuyện gì sắp xảy ra, cô vội vàng đẩy anh: “Đừng quậy, vết thương sẽ bị ảnh hưởng…” Nhưng những lời nói ấy chẳng thấm
được vào tai người nào đó. Anh vừa say sưa hôn lên vùng cổ trắng nõn của cô, vừa nói: “Bác sĩ nói không sao.” Không còn cách nào khác, cô lấy
tay che miệng anh lại: “Nhưng sẽ động đến vết thương, đau…” Anh thừa thế hôn luôn bàn tay cô: “Anh sẽ rất, rất, rất cẩn thận…” Từng nụ, từng nụ
hôn nóng bỏng liên tiếp khiến cô cảm giác lòng bàn tay tê rần. Bàn tay
không yên phận của anh đã luồn vào vạt áo của cô, trườn dần lên trên…
Một ham muốn không thể kiềm chế bắt đầu bùng nổ.
Trong ấn tượng của cô sau này, lần ấy anh không làm đau đến vết mổ của cô thật. Anh cực kỳ dịu dàng, mỗi một động tác đều rất chậm, rất khẽ, như thể cô là búp bê bằng ngọc dễ vỡ mà anh
trân quý nhất. Cứ như thể anh muốn mượn lần đó để trao cô tất cả, cũng
nhân thể mà dụ dỗ cô trao cho anh trọn vẹn.
Gần ba tháng quen ngủ dậy lúc mặt trời đã lên cao, mấy ngày đầu đi làm trở lại đúng là cực hình với cô. Mỗi lần
chuông báo thức vang lên, cô lại mơ mơ màng màng bò dậy, đánh răng rửa
mặt. Từ phòng tắm bước ra ngoài, thì anh cũng đã dậy, đang loay hoay tìm quần áo, vì cái số khổ phải đưa cô đi làm. “Cái áo sơ mi màu lam đâu
rồi?” Cô đảo mắt, trời ạ, tuần có bảy ngày thì hết ba ngày anh mặc chiếc áo đó, dì Trương giặt cũng không kịp. Tủ treo đầy áo, không phải còn
hơn chiếc áo đó bao nhiêu lần sao? Cô chọn đại một cái đưa cho anh. Anh
gào lên: “Không phải cái này! Cái mà em mua bữa nọ cơ!” Ngủ chưa đủ
giấc, tâm trạng dễ nóng nảy, cô nổi đóa: “Không phải hôm qua anh mới mặc à, nó còn trong phòng tắm ấy! Muốn mặc thì tự đi vào mà lấy!” Anh gãi
gãi đầu ngượng ngùng, cười cười: “Anh quên. Thôi mặc cái này cũng được!”
Đến công ty, nghĩ lại thấy hình như sáng
nay mình hơi quá đáng với anh, cô quyết định hết giờ làm quay trở lại
shop thời trang hôm nọ mua thêm hai cái. Nhận quà, anh cười hớn hở, phấn khởi kéo cô đi mua sắm cho bằng được, còn đích thân chọn y phục cho cô. Giờ cô mới thấy thế nào gọi là người có tiền đi mua đồ – váy áo người
ta trưng một loạt ở đó, anh chọn lấy hai ba cái, đưa cho nhân viên bán
hàng: “Số đo loại nhỏ nhất, gói lại giùm tôi.” Cô nàng nhân viên vui
mừng thấy rõ, lấy từng bộ xuống gói lại. Chủ cửa hàng thì khỏi phải nói – cười đến miệng không khép lại được, đang đi đôi guốc mười phân mà vẫn
chạy như bay vào phòng làm việc lấy ra một xấp quảng cáo: “Anh Giang,
đây là những bộ mới nhất của cửa hàng em, mới ra, còn chưa được đưa đến
đây nữa. Anh xem thử có ưng ý bộ nào không. Quý cô đây vóc dáng đẹp như
vậy, mặc mấy bộ này nhất định sẽ rất hợp.” Anh vui vẻ cầm lấy, lật coi
từng trang một, vừa coi vừa hỏi ý kiến cô: “Bộ này không tệ… Bộ này cũng được…” Lúc này cô mới hiểu tại sao người ta lại đua nhau lấy chồng
giàu, có tiền đúng là sướng thật. Cô chỉ ậm ừ mấy câu trả lời lấy lệ,
vậy mà anh cũng đặt thêm mấy bộ nữa.
Lúc quẹt thẻ thanh toán, chủ cửa hàng
cười tươi như hoa hỏi: “Vẫn như cũ, em kêu người giao tới chứ?” Anh khẽ
ừ, nhận lấy cây bút cô ta đưa cho, ghi địa chỉ. Lòng cô chợt nhói lên.
Người có ngốc đến mấy cũng hiểu đây là chỗ trước giờ anh mua váy áo cho
tình nhân. Trong nháy mắt, tâm trạng vui vẻ của cô rơi tõm xuống đáy
vực.