
lát thì không
sao, nhưng cứ kéo dài mãi nhất định sẽ có người quen thấy, thế là cô
nghiến răng nói: “Giang Tu Nhân, anh buông tay ra cho tôi!” Anh ngẩn
người, lặp lại: “Buông tay?” Nhìn cô lâu thật lâu, anh mới cười chua
chát: “Anh buông em, còn ai có thể buông cho anh?” Cô lạnh lùng nhìn
anh, cơn giận lên tới đỉnh điểm, cô dồn toàn lực hất tay anh ra. Anh vẫn nắm vô cùng chặt, như thể cả đời này cũng không muốn buông. Cô bật
cười, ánh mắt anh mê mang như thể đang trong cơn say thuốc, mọi lời nói
có lẽ chẳng lọt nổi vào tai anh. Giọng nói lạnh như băng của cô cất lên, như gió mùa đông bắc đang thét gào ngoài kia: “Rốt cuộc anh không buông phải không?” Anh nhìn cô, kiên quyết nói: “Không buông!” Cô nhìn anh
trừng trừng, lồng ngực phập phồng như đang cố gắng kiềm chế, nhưng cuối
cùng vẫn không nhịn được. “Bốp” một tiếng, trên mặt anh hằn đỏ dấu bàn
tay.
Có người mở cửa, làm thanh âm bên trong
phòng cũng theo đó mà truyền ra. Anh đưa mắt nhìn cô, chầm chậm buông
tay. Tử Mặc hít một hơi sâu, chậm rãi bước đi. Trên hành lang, có người
đi ngang qua cười gật đầu với cô, thì ra là người cùng đi ăn với bọn họ.
Trời đông giá rét, taxi làm ăn được mùa,
vậy mà đứng mãi trước cửa nhà hàng vẫn chẳng thấy bóng dáng một chiếc
taxi nào. Đột nhiên một chiếc xe màu đen đỗ xịch trước mặt họ. Kính cửa
xe hạ xuống, gương mặt tươi cười của giám đốc Vu hiện ra: “Tiểu Hình,
lên xe đi! Hôm nay tôi làm tài xế, đưa các bạn về tận nhà.” Hình Lợi
Phong ngại nên từ chối, nhưng anh giám đốc này vẫn cười ha ha: “Không
sao, tiện đường mà. Trời lạnh thế này, cậu có đóng băng cũng chả sao,
nhưng để bạn gái bị lạnh thì không tốt.” Thế là hai người lên xe. Mở cửa ra, thấy Giang Tu Nhân ngồi ngay ghế sau, Hình Lợi Phong cũng hơi ngạc
nhiên. Sực nhớ tay anh bị thương, không thể lái xe về nhà, anh chàng lên ngồi cạnh ghế tài xế rồi lễ độ hỏi thăm: “Giang tổng, vết thương của
anh khá hơn chút nào chưa?” Anh chỉ cười cười, nhìn cô, lúc này đang
ngồi sát ra bên ngoài như dán chặt vào cửa xe: “Không có gì đáng lo!”
Tiếng nhạc nhè nhẹ lan tỏa khắp trong xe, bài hát “Thời gian bị lãng quên” của Thái Cầm: “Ai đang gõ cửa, ai đang gảy đàn, thời gian bị lãng quên, dần dần khiến lòng em dậy sóng…” Điệu
nhạc êm ái từ nhẹ nhàng dần trở nên mãnh liệt, thời gian lúc này như
ngừng trôi. Giọng ca phẳng lặng, uyển chuyển của Thái Cầm như một chén
rượu lâu năm, càng ủ lâu càng thơm, gợi lên những tiếng lòng xưa cũ, vừa mang chút lãng mạn cổ điển, lại nhuốm một mối sầu khôn nguôi.
Tuy cố ngồi thật xa, nhưng cô vẫn ngửi
được thứ mùi thoang thoảng tỏa ra từ người anh. Đó là mùi thuốc lá quyện lẫn với mùi cơ thể, là thứ mùi riêng của anh mà cô vô cùng quen thuộc,
quen đến mức có một khoảng thời gian phải nghe thấy nó cô mới có thể ngủ yên. Hóa ra cô vẫn chưa quên được …
Ráng chiều hắt vào cửa sổ, Tử Mặc trầm
ngâm nhìn dòng xe như nước chảy từng chiếc một lướt qua. Thời gian cứ
thế trôi đi, đến lúc xe dừng lại, cô mới định thần nhìn kỹ, ra là đến
nhà của Hình Lợi Phong. Dù chưa từng vào đó, nhưng cũng đã đi ngang qua
rất nhiều lần nên cô biết. Hình Lợi Phong cám ơn giám đốc Vu rồi quay
đầu chào Giang Tu Nhân. Tử Mặc bối rối, giờ Hình Lợi Phong phải xuống xe rồi, như vậy có nghĩa là đoạn đường tiếp theo chỉ còn lại mỗi hai
người. Cô không muốn đối mặt với anh, đến cả ngồi như bây giờ cũng đã
cảm thấy khó rồi, thế là cô nói với giám đốc Vu: “Cảm ơn anh nhiều nhé,
chúng tôi xuống xe ở đây thôi.” Không thèm nhìn khuôn mặt đang tái lại
của anh, cô đóng cửa xe, tâm tình thoải mái hơn rất nhiều.
Hình Lợi Phong cười đề nghị: “Em có muốn
lên làm một ly cà phê không?” Cô nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu: “Được.” Từ cuộc trò chuyện với Hình Lợi Phong, cô mới biết đây là cư xá do công ty của anh xây dựng, do nằm ở vị trí tốt nên bán với giá rất cao. Vì
Hình Lợi Phong là nhân viên của công ty nên được hưởng chiết khấu đặc
biệt. Phòng anh nằm trên lầu bốn, diện tích không lớn nhưng được thiết
kế rất hợp lý. Ngồi một lúc nghe anh nói – chủ yếu từ trước đến giờ vẫn
là anh nói và cô nghe – thỉnh thoảng cái tên Giang Tu Nhân lại được nhắc đến với sự nể phục, mà mỗi lần như vậy, Hình Lợi Phong lại như thể dò
trúng đài: “Em đừng nghĩ anh Giang còn trẻ mà coi nhẹ, anh ấy bản lĩnh
lắm. Tuy nói là dựa vào xuất thân, nhưng đa số con ông này bà kia toàn
ăn bám gia đình thôi, có mấy ai được như sếp đâu. Bây giờ nghe nói anh
ấy còn đầu tư cả vào xăng dầu, ngân hàng, đài truyền hình nữa. Ít khi
anh thấy sếp tới công ty lắm, anh ấy chỉ xuất hiện trong những cuộc họp
quan trọng thôi.” Cô nghe rất chăm chú, một từ cũng không bỏ sót. Đưa ly cà phê lên môi uống vài ngụm, cô thầm nghĩ: thế là đêm nay lại mất ngủ
rồi.
Lúc ngồi taxi về đến nhà đã hơn mười một
giờ, có lẽ là vì uống cà phê nên cô rất tỉnh táo, không hề thấy buồn
ngủ. Đang tìm chìa khóa chuẩn bị mở cửa, đột nhiên cô nghe giọng anh
lạnh lùng cất lên: “Về sớm vậy à?” Cô xoay người nhìn nhưng không nhìn
thấy rõ vẻ mặt anh, bởi anh đang đứng ở chỗ tối.
Cửa mở ra, cô bước vào, định đóng