
bà: "Mai kêu
thằng nhóc sang ăn cơm đi." Bà đáp lại một tiếng. Ông vừa hớp thêm ngụm
nữa, như lại nhớ ra cái gì đó: "Bao giờ kêu họ hàng thân thích làm hai
bàn? Đúng là trật tự đảo điên rồi, thằng nhóc này chuyên môn làm mấy
chuyện bừa bãi, chẳng ra quy củ gì." Bà Giang cũng không phản bác, chỉ
"Ừm" một tiếng, trong đầu nghĩ: "Còn không phải tại ông không chịu tỏ
thái độ, chỉ biết trách người khác!"
Từ phòng ăn nhìn ra xa xa, thấy trong vườn cây cối um tùm, hoa cảnh sum sê. Trong hồ, hoa sen duyên dáng đua nở…
Trong phòng tắm mịt mù hơi nước, Tử Mặc thử độ ấm của nước, sau đó ôm Đa Đa
đặt vào trong bồn tắm. Đứa trẻ thấy nước như mèo thấy cá, đến cả nước
miếng cũng nhỏ ra, thích chí đưa tay đập đập làm nước bắn ra tung tóe.
Cô nghiêm mặt lại, cảnh cáo: “Không được té nước!” Vốn đã hơi sợ mẹ, giờ thấy sắc mặt cô tối sầm lại như vậy, cậu bé hơn ba tuổi cũng biết lựa
chiều gió, cười khanh khách vẻ rất vô tội, động tác khẽ khàng hơn một ít rồi nhỏ nhẹ gọi: “Ba—-ba—-ba ơi!”
Tử Mặc lại lên cơn giận, cũng tại suốt
ngày được cái tên Giang Tu Nhân kia nuông chiều cho nên quen thân làm
ông vua nhỏ rồi! Cô cười véo đôi má phúng phính của con, cảm giác như
trong tay là một cục bông có độ đàn hồi, hơi nổi cáu: “Nghe kỹ cho mẹ
đây, kêu ba cũng vô ích thôi!”
Cũng tại anh, ngày nào tắm với con cũng
bày trò thủy chiến khiến nguyên cả phòng tắm lênh láng như nước tràn Kim Sơn, trông vô cùng thê thảm. Tối qua, bước vào phòng tắm thấy nước ngập đầy sàn, cô thật sự không thể nhịn được nữa, quát lên: “Ngày mai để em
tắm cho Đa Đa!” Thế nhưng hai kẻ một lớn một nhỏ kia lại về cùng một
phe, dùng ánh mắt vô tội nhìn cô, trên người quấn hai chiếc khăn lông
xanh trắng hệt như hai con chim cánh cụt từ một khuôn đúc ra, cùng nhau
quay đi làm ra vẻ phớt lờ cô, nghĩ mà phát bực.
Trong bồn tắm toàn là bong bóng, Đa Đa
phồng miệng thổi từng cái, từng cái một. Thấy sắc mặt cô khá hơn, cậu
nhóc lại bắt đầu quậy. Đến khi thích chí, lại cười khanh khách lấy tay
vỗ lung tung, chơi đến mê mải. Chiếc quần lụa trắng trên người Tử Mặc
trong nháy mắt bị ướt mem, dinh dính dán chặt vào người rất khó chịu. Cô cởi luôn ra, bước vào bồn tắm chung với con. Bồn tắm được thiết kế
thành một hình tròn lớn, chia làm hai nửa nông và sâu. Đa Đa mím môi
cười nhìn cô một hồi lâu, sau đó cất giọng non nớt tò mò hỏi: “Mẹ, sao
mẹ không có chim?” Tử Mặc ngớ ra, ngẩng phắt đầu lên nhìn con, sững sờ.
Mãi sau cô mới hoàn hồn, máu toàn thân dồn cả lên não, giận dữ hét lên:
“Giang Tu Nhân…” Rốt cuộc thì cô cũng biết được cái gì gọi là thượng bất chính, hạ tắc loạn rồi! Một mình mình dê thì thôi, giờ lại còn đi dạy
con thành ra thế này nữa, nó còn chưa đầy bốn tuổi, mới có hơn ba tuổi
rưỡi! Cô thật sự muốn điên lên rồi!
Anh ở bên ngoài nghe thấy tiếng cô, tưởng có chuyện gì xảy ra liền đẩy cửa xông vào, thấy hai mẹ con đang ngồi
trong bồn tắm bèn lúng túng hỏi: “Sao, đã xảy ra chuyện gì?” Kẻ gây họa
vẫn vô tư cười khanh khách, dùng ngón tay bé xíu chỉ vào mẹ, mách: “Ba
ơi, mẹ không có chim kìa.” Anh vội vã xông tới bưng lấy miệng con, luống cuống nói: “Ấy… Ấy… Cái này… Cái này…”
Mặt cô đỏ như máu, mắt phừng phực lửa, vẻ anh-thảm-rồi. Anh chột dạ đến nỗi không dám đối mặt với cô nữa. Nhưng
Giang Đa Đa, đứa con yêu quý, đứa con dễ thương, đứa con anh cưng nhất
lại chọn cách bán đứng ba mình, vùng thoát khỏi bàn tay đang bịt miệng
của anh, tiếp tục hăm hở nói: “Ba, mẹ không có chim…”
Xong rồi! Xong rồi! Anh chết quá thảm! Anh gần như có thể thấy được thảm cảnh mấy ngày tiếp theo của mình rồi!
Anh đang ngồi dựa vào sô pha, không biết đã được bao lâu rồi. Phòng khách
ban trưa yên ắng đến độ hầu như có thể nghe tiếng gió thổi qua. Căn nhà
không có cô thật trống rỗng.
Bắt đầu từ khi nào thì cô ấy từ từ chiếm
giữ trái tim mình? Anh không biết, chỉ biết rằng càng ngày càng quan tâm cô, nhất cử nhất động của cô đều dễ dàng thu hút sự chú ý của anh. Đây
là chuyện chưa từng bao giờ xảy ra, hình như anh đã bắt đầu không còn là chính mình nữa.
Mình của trước kia là một người rất ung
dung bình thản, đối với mọi thứ đều lãnh đạm. Nhưng còn mình của bây giờ thì sao, có còn vô tâm bất cần được nữa không?
Không! Anh lắc đầu. Cô ấy không thể nào có sức ảnh hưởng lớn đối với mình như vậy!
Mình làm được, nhất định mình sẽ làm được! Chẳng có cái gì là quan trọng cả, dù cô ấy có rời mình đi cũng thế thôi.
Anh cầm di động lên, nhấn nút gọi: “Bình
Hoa, có phải Tử Mặc đang đi mua sắm với Phính Đình không?” Thực ra anh
đã biết câu trả lời, nhưng vẫn cần xác định cho chắc chắn.
Đầu dây bên kia Tôn Bình Hoa “Ừ” một
tiếng, cười: “Không phải chứ? Mới có một lát không gặp mà ông anh đã
thấy như cách ba thu rồi sao? Sao không đem cô ấy cột vào mình luôn cho
rồi?” Đến cả Tôn Bình Hoa cũng cười nhạo, nỗi quan tâm của mình biểu lộ
rõ ràng như vậy sao?
Anh hạ quyết tâm: “Giúp tôi một chuyện
nhé, cậu gọi Phính Đình về đi.” “Sao vậy? Hai vợ chồng trẻ cãi nhau à?
Được, vậy để tôi gọi cho Phính Đình.”
Sau khi cúp máy, anh từ từ đứng lên, đi
và