
m một lúc nữa, nhưng nuốt cả một bụng nước miếng xong, mới chợt
phát hiện sao mình lại phải tự đày đọa mình như thế. Cho nên cô chậm rãi bước ra cạnh cửa, hé ra một khe nhỏ : « Những món anh vừa nói, em đều
muốn ăn cả » Anh mừng rỡ, vội vàng nhân cơ hội chèn tay vào khe :
« Được, được, cả nhà chúng ta cùng đi ăn nhé »
Cô
cực kỳ rộng lượng, mở cửa ra lệnh : « Anh đi mua về đây cho em !» Anh
trợn tròn mắt, như vậy có khác gì vẫn bị nhốt ở ngoài đâu, anh liền mau
chóng thay đổi chiến thuật : « Như vậy thì lúc mua về đồ ăn nguội ngắt
rồi, không ngon đâu » Hình như anh nói cũng có lý. Thấy cô có vẻ dao
động, anh lập tức phát động tiến công dồn dập hơn : « Được rồi, là anh
không đúng, là anh sai rồi. Mặc Mặc, đừng giận nữa mà, được không ?
Chúng ta đi ăn đi ». Vừa nói, anh vừa lấy tay sờ bụng cô, hưng phấn nói : « Con cưng, ta là cha của con đây, là cha đó, cha, cha… »
Cô
lại nhớ tới vụ này, cơn giận vẫn chưa tiêu, lấy tay đập vào anh : «
Thẳng thắn thì được khoan hồng, ngoan cố sẽ bị nghiêm trị, nói mau, có
phải anh cố ý không ? » Anh quanh co : « Không có… » nhưng thấy hình như cô lại có khuynh hướng giận dữ nữa, liền vội vàng gật đầu : « Có một
chút xíu » Thấy cô vẫn có vẻ không tin, anh đành đầu hàng : « Được rồi,
anh thừa nhận là anh cố ý » rồi ôm lấy cô, đi ra cửa. Lúc sắp đi, anh
còn không quên hung hăng nhìn trừng trừng cánh cửa kia một cái. Lần nào
cũng bị đóng ở bên ngoài, cứ chờ xem lần sau ta xử lý mi như thế nào nhá !
Từ
sau khi mang thai, cô bắt đầu xin nghỉ ở nhà. Bụng cô dần dần nổi rõ
hơn, còn người thì cũng càng ngày càng lười. Hôm đó khí trời u ám, cô ăn trưa xong lại rúc vào phòng, gối đầu lên một cái gối hình con bướm cực
to, bắt đầu lơ mơ ngủ. Anh đẩy cửa vào, sợ làm ồn đến cô nên rón ra rón
rén bước lên giường, nằm bên cạnh cô. Bây giờ chỉ cần có xíu thời gian
rảnh rỗi, anh đều muốn ở bên cạnh cô, tựa hồ ngắm cô và cái bụng của cô
đã là một niềm hạnh phúc lớn lao với anh.
Cô
mới ngủ được chốc lát thì nghe tiếng chuông điện thoại di động của mình
vang lên. Cô lười biếng lấy tay đẩy anh : « Điện thoại » Anh lấy điện
thoại trên chiếc tủ đầu giường đưa cho cô. Gắng gượng mở đôi mắt lơ mơ
ra thì thấy điện thoại xuất hiện dòng chữ : « Chủ nhà gọi điện tới » Cô
không sao nghĩ ra được lý do chủ nhà lại tìm mình, tiền thuê nhà thì
cuối mỗi năm mới đóng một lần, nhưng bây giờ mới là tháng Năm, còn rất
sớm mà.
Nhấn nút trả lời, thanh âm của bà chủ nhà truyền tới : « Cô Triệu phải
không ? » Cô đáp lời : « Dạ phải, chào dì Vương » Đầu dây bên kia có vẻ
ngượng ngùng nói : « Cô Triệu à, thật ngại quá. Tôi phải báo cho cô biết là tôi không cho thuê phòng nữa. Tôi sẽ hoàn lại cho cô tiền thuê
nguyên cả năm » Cô kinh ngạc : « Tại sao vậy ? Sao đang yên đang lành dì lại không cho thuê nữa ? » Chủ nhà giải thích : « Con tôi muốn ra nước
ngoài học, người làm cha mẹ như chúng tôi dù sao cũng phải giúp nó có
tiền xuất ngoại chứ… cho nên phải đem bán hết nhà cửa đi. Thật sự là
ngại quá, cô Triệu à, cô tốt như vậy mà… »
Thì
ra là như vậy ! Cô vội nói : « Không sao » Cúp máy, lòng cô dâng lên một nỗi bùi ngùi. Thật ra thì cô muốn giữ lại căn phòng đó để làm một nơi
trú ngụ dự phòng. Dù bây giờ cô đang ở cùng anh, nhưng căn phòng kia cho cô có cảm giác rằng ít nhất còn có một chỗ thực sự thuộc về mình. Cô có thể núp bên trong đó mà tùy ý làm xằng, cho nên bất luận bao nhiêu lần
Trầm Tiểu Giai than rằng cô thật phí phạm, số tiền đó chi bằng để dành
mời cô nàng ăn cơm tốt hơn, nhưng cô vẫn kiên trì giữ lại. Giờ thì chủ
nhà muốn bán đi, cô còn biết làm gì được nữa.
Có
rất nhiều nguyên do khiến cô quyến luyến không nỡ xa rời nó. Bao nhiêu
năm một mình bôn ba lưu lạc ở thành phố này, chỉ có mỗi lần trở lại căn
phòng đó cô mới cảm thấy lòng ấm áp, tựa hồ cuối cùng cô cũng có một nơi nho nhỏ thuộc về mình, có thể cho mình một cảm giác bình yên giữa cái thành phố xa lạ rộng lớn này.
Mà
căn phòng ấy cũng đã lưu lại biết bao dấu ấn của chuyện tình cô và anh–
lần đầu anh hôn cô, lần đầu gây lộn, lần đầu cô đánh anh, lần đầu làm
hòa… Bao nhiêu kỷ niệm đó như một cuộn phim cứ chầm chậm lướt qua trước
mắt cô, giống như mới xảy ra ngày hôm qua vậy, mà cũng giống như là đã
lâu cả một đời rồi.
Tay
anh dịu dàng vuốt ve bụng cô, chan chứa trân trọng và yêu thương vô bờ.
Cô quay đầu nhìn vào mắt anh, hạnh phúc dâng đầy nơi khóe môi. Có anh,
còn có con, cô sẽ không bao giờ còn phải lệ thuộc vào căn phòng kia nữa, bởi vì ở đâu có bọn họ, ở đó sẽ là nhà.
May
mắn thay cô đã gặp được anh. Kì diệu thay ông trời đã xui khiến cho cô
gặp được anh. Có đôi khi tình yêu và hạnh phúc rất bình dị - anh đưa tay ra, và cô nắm lấy, chỉ cần thế thôi !
Ngủ nguyên một
ngày, tối đến tinh thần tốt hẳn lên, cô ôm gối ngồi dựa vào sô pha xem
TV. Chuyển kênh một vòng không thấy có gì hay, cô dừng lại ở một tiết
mục đang nói về vấn đề công chứng trước hôn nhân. Trong đó có chuyện về
một cô gái đẹp tìm được một người đàn ông có tiền, thề non hẹn biển,
nhưng đến khi kết hôn, nhà trai yêu cầu