
ư có một bàn tay nhỏ bé nào
đó đang nhịp lên những phím đàn, tạo nên những khúc nhạc lay động lòng
người. Anh vừa lái xe, vừa quay sang nhìn cô: “Có chuyện gì vui sao? Anh thấy em có vẻ rất vui!” Cô chỉ cười, không đáp. Cứ ngỡ mình sẽ lui
bước, như một con rùa rụt đầu vừa gặp chuyện đã chui vào mai, bảo vệ
mình một cách mù quáng, nhưng cuối cùng thì cô cũng đã dấn thân như một
loại bản năng, tìm cách bảo vệ những gì thuộc về mình.
Đột nhiên một ý tưởng tinh nghịch lóe ra trong đầu, cô quay sang nhìn anh nói: “Hôm nay em đi uống trà với Tống Linh Linh!” Anh ngẩn ra, bẻ
tay lái vào ven đường, dừng xe lại. Không khí yên lặng khoảng một phút
đồng hồ, sau đó anh mở miệng đầy bất an: “Cô ấy nói gì với em không?” Cô chớp chớp mắt nhìn anh: “Có, nói rất, rất nhiều.” Anh hơi cuống lên,
vội nắm lấy tay cô, bất giác dùng lực khiến cô thấy đau: “Em đừng nghe
cô ấy, anh chưa từng thừa nhận chuyện với cô ta!” Tử Mặc dịu dàng nhìn
người đàn ông trước mắt mình, trong lòng từng đợt sóng ngọt ngào tuôn
trào, luồn lách đến mọi ngóc ngách cơ thể. Cô từ tốn: “Em biết… Em
biết!” Anh thở phào một hơi, trong mắt có một điều gì đó khó nói được
thành lời, mạnh mẽ ôm cô vào lòng, khàn giọng nói: “Anh vốn định giải
quyết xong xuôi rồi mới cho em biết.” Cô thấp giọng “Ừ.” một tiếng. Giờ
đây chẳng có gì quan trọng nữa, bởi anh đang ở bên cô, bằng xương bằng
thịt, đó mới là điều quan trọng.
Giọng anh chậm rãi vang lên: “Trước kia ông nội của anh và ông của cô ấy là chiến hữu, có một lần ông anh bị thương, suýt chút nữa không qua
khỏi, nhờ có ông cô ấy cõng ra khỏi chiến trường mới thoát. Sau đó khi
có gia đình, ông anh mới nói đùa rằng nếu hai nhà có con trai và con gái thì để cho chúng lấy nhau. Nhưng rồi cả hai người đều có con trai, cho
nên đành chờ đến đời cháu làm thông gia.”
“Cứ như vậy, hai nhà vẫn giữ lời nói đùa năm ấy. Sau đó đến thời loạn lạc, ông bà anh bị điều xuống cơ sở rèn luyện, ba anh cũng bị cho là
người theo cánh hữu. Ông nhà bên đó thì đã qua đời sớm rồi nên vô sự,
hai nhà không còn liên lạc nữa. Mãi cho đến khi ông nội anh được rửa
oan, lúc đó mới nối lại liên lạc. Vẫn tưởng là nói đùa, ai dè ba mẹ Tống Linh Linh lại…”
Cô nhẹ nhàng vươn tới hôn anh, đôi môi mềm mại hòa quyện lấy hơi thở
mạnh mẽ của anh. Anh cũng không cam yếu thế, rất nhanh chuyển từ khách
sang chủ. Trong chuyện này, dĩ nhiên khoảng cách giữa cô với anh là một
trời một vực, chỉ cần anh muốn, anh có thể sử dụng vô số kỹ xảo. Cho đến khi cả hai đều sắp không thở nổi, anh mới lưu luyến buông cô ra. Lúc
này cô mới chợt nhận ra là hai người đang ở trong xe, cũng may bên ngoài trời đang mưa, người qua đường cũng vội vã, nếu họ có thấy có lẽ cũng
chỉ thoáng qua mà thôi. Trên vỉa hè có một đôi đầu tóc bạc phơ, ông cụ
cầm một cây dù đen, nắm tay bà cụ đi khoan thai, thỉnh thoảng họ lại
quay đầu nhìn nhau cười. Cơn mưa, dòng người, dòng xe, dường như hết
thảy trên thế gian này chẳng liên quan gì đến họ. Mắt cô chợt ươn ướt.
Hệt như có thần giao cách cảm, anh quay đầu nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô, mười ngón tay đan vào nhau: “Sau này chúng ta cũng sẽ như
thế!” Thì ra anh có thể nhìn thấu được đáy sâu trong lòng cô, biết cô
nghĩ gì, cần gì. Như vậy là đã quá đủ rồi, chắng phải sao? Đâu nhất
thiết phải là thiên trường địa cửu?
~THE END~
Anh
đứng trước cửa, bấm chuông hết lần này đến lần khác cũng không nghe
trong phòng có động tĩnh gì, chắc chắn là người anh đang nóng lòng muốn
gặp vẫn còn đang giận dữ rồi. Lấy điện thoại ra bấm thật lực, vẫn chỉ
nghe thấy giai điệu quen thuộc kia vang lên, nhưng rồi lại nhanh chóng
bị tắt đi hệt như vô số lần trước.
Ngước nhìn lên, trời đã chạng vạng. Bây giờ chỉ còn một chiêu cuối cùng, hơi
vô lại một chút, đó là đợi cho đến đêm khuya, cứ bấm chuông không ngớt
cho cô cảm thấy có lỗi với hàng xóm mà ra mở cửa. Tuy cô cố chấp với
anh, nhưng lại thiện lương với những người khác hệt như con cừu nhỏ, nên chắc chắn phải đầu hàng thôi.
Đã
nắm chắc là mưu đồ sẽ khả thi, nhưng mà chờ đến tận đêm thì cũng thật
khổ. Chiều nay cô lửa giận phừng phừng xông vào phòng làm việc của anh,
một nụ cười bắt quả tang nở trên môi cô, giống như anh đã phạm tội ác
tày trời không bằng. Cô thư ký đang báo cáo dở công việc, thấy thế vội
lặng lẽ lui ra, trước khi đi khỏi còn không quên ân cần đóng cửa phòng
làm việc lại giùm họ.
Cô
quăng một chiếc túi mà cô cầm trong tay nãy giờ vào người anh: « Giang
Tu Nhân!!! Chuyện tốt mà anh đã làm đây ! » Cũng may là đã thân kinh
bách chiến nên anh lẹ làng chụp được. Cô càng điên tiết, tiện tay cầm
một cuốn tạp chí trên kệ ném tới. Anh nguýt thầm trong lòng, xem ra cô
nàng thực sự tức giận rồi, liền vội vàng hồi tưởng lại xem mấy ngày qua
mình đã làm cái gì, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng thấy mình làm sai chuyện gì cả.
Bắt
được cuốn tạp chí, anh liền vội vàng kèm theo một bộ mặt cười : « Lão
phật gia à, rốt cuộc là ai đắc tội với em thế ? Anh thì có làm cái gì
đâu ! » Cô chỉ thẳng vào mũi anh, tức giận nói : « Anh…Anh… » nhưng lắp