Nếu Chỉ Là Thoáng Qua

Nếu Chỉ Là Thoáng Qua

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323263

Bình chọn: 9.00/10/326 lượt.

ên bán hàng cũng

phục vụ niềm nở hơn nhiều, chẳng giống trước kia khi cô đi một mình, mà

thường là xem chứ không mua. Một đám nhân viên tíu tít xúm quanh Phính

Đình, chỉ một giờ đồng hồ sau cô nàng đã có trong tay rất nhiều chiến

lợi phẩm.

Lại đi lượn một vòng nữa, thấy cũng đủ rồi nên cô gọi điện cho anh

đến đón mình ở shop. Phính Đình đang thử đồ. Chợt đám nhân viên bán hàng chào một người khách mới tới với khuôn mặt tươi cười: “Xin chào cô

Tống, mấy ngày cô không tới rồi, chỗ chúng tôi gần đây có nhập về thêm

rất nhiều đồ mới.” Người được gọi là cô Tống kia nói: “Đem đến cho tôi

xem thử một chút!” Trong giọng nói êm ái có pha vẻ cao ngạo. Nhân viên

bán hàng vội vàng lấy hàng tá đồ đi qua. Tử Mặc đang ngồi giở tạp chí ra coi, trong nhất thời ánh mắt lướt tới người kia, không khỏi kinh ngạc.

Đó là Tống Linh Linh. Cô nàng đang ngắm nghía y phục, trông có vẻ hài

lòng, quay đầu hỏi nhân viên bán hàng: “Chỉ có màu này thôi à?” “Dạ, còn có màu vàng nhạt nữa. Giờ đang là thời trang mùa xuân nên tông màu hơi

sáng một chút.” Tống Linh Linh nhìn lại y phục rồi nói: “Gói lại giùm

tôi mấy bộ này nhé!” Ngay lúc đó, Phính Đình trong bộ đồ thử bước ra:

“Tử Mặc, cậu thấy sao?” Trên người cô là một bộ váy liền thân lóng lánh

với eo lưng rất cao, làm tôn lên những đường nét gợi cảm của Phính Đình, trông vừa cao quý vừa xinh đẹp. Tử Mặc gật đầu: “Đẹp lắm!” Cô bạn bật

cười: “Bộ nào cậu cũng nói đẹp! Hôm nay tớ mà phá sản là tại cậu đó!” Tử Mặc cũng bật cười: “Nói cậu đẹp cũng có tội! Đúng là khó chiều!”

Phính Đình dúi cho cô một bộ váy màu xanh: “Cậu mặc thử xem! Da cậu

trắng, mặc màu xanh rất đẹp, lại gợi cảm nữa!” Hai chữ gợi cảm đó nghe

thật xa vời với cô, Tử Mặc lắc đầu, nhưng Phính Đình vẫn nhất quyết đẩy

cô vào phòng thử đồ.

Chiếc váy mang phong cách cổ điển với tay lỡ, thân cao và đường viền

đăng ten, mặc xong, kiểm tra dây khóa kéo rồi cô mới đẩy cửa bước ra.

Mắt Phính Đình sáng lên: “Mình cũng có mắt chọn đấy chứ, biết ngay cậu

mặc bộ này sẽ đẹp mà!” Một cô nhân viên cũng bước tới phụ họa: “Đúng

vậy, cô đây mặc rất đẹp.” Cô nhìn vào gương, quả nhiên không hổ là hàng

hiệu, chỉ một chiếc váy đơn giản thôi mà mặc lên rất đẹp. Chợt giọng

Tống Linh Linh vang lên: “Còn bộ nào giống bộ cô kia đang mặc không?”

Nhân viên bán hàng trả lời: “Dạ không, thưa cô Tống. Kiểu này chỉ có hai bộ duy nhất, một ở Bắc Kinh và một ở Thượng Hải thôi.” Tống Linh Linh

chỉ biết ừ hữ, không nói gì. Cô nhân viên bán hàng kia là một người giàu kinh nghiệm, vừa nhìn đã biết người đang mặc thử đồ kia trên người

chẳng có thứ đồ hiệu nào, biết ngay là chỉ thử không mua, bèn bước tới

hỏi: “Cô đây có muốn mua hay không? Nếu không thì cô Tống muốn thử một

chút!” Tuy lời nói khá lịch sự, chẳng có ai là không nhận thấy ý tứ ẩn

chứa trong đó.

Phính Đình cười lạnh, không thèm liếc cô ta, nói: “Chúng tôi có nói

là không mua à?” Vu Phính Đình là khách quen ở đây nên cô nhân viên kia

cũng biết, mà Tống Linh Linh dù mới chỉ ghé qua mấy lần nhưng lần nào

cũng đều mua rất nhiều nên dĩ nhiên bọn họ cũng muốn o bế. Thấy vậy, Tử

Mặc kéo Phính Đình lại, ý bảo cô đừng nói nữa. Thật ra cô thấy chuyện

này cũng thường thôi, đâu cần thiết phải gây với người ta. Tuy bộ váy

này rất đẹp, nhưng giá của nó cũng khiến người ta phát sợ rồi, cần gì vì chút nóng giận mà tiêu phí tiền?

Phính Đình không nghe, đang định tiếp tục thì chợt thanh âm Giang Tu

Nhân truyền tới: “Bộ váy này trông cũng được!” Hai người ngạc nhiên quay đầu lại, anh chẳng biết đã đến từ lúc nào, đang tựa người vào cây cột

thủy tinh nhìn cô. Anh bước tới, ngắm nghía vài lượt rồi cười: “Rất có

khiếu thẩm mỹ, bộ này hợp với em lắm!” Nhìn khuôn mặt tươi cười kia, cô

biết anh đã bị chọc giận, có lẽ đã đứng ở đây khá lâu và chứng kiến màn

kia rồi, liền vội nói: “Em không thích bộ này lắm, để em đi thay ra!”

Anh vuốt tóc cô, thấp giọng nói: “Nhưng anh thích!” Ôm lấy cô, anh xoay

sang lạnh lùng nói với nhân viên bán hàng: “Đem tất cả đồ mới nhất chỗ

các cô, size nhỏ nhất, mỗi bộ một màu, gói lại hết cho tôi!”

Sau này cô nhớ lại tình cảnh ở shop thời trang cao cấp hôm đó, trừ tên tội khôi họa thủ là anh

ra, tất cả đều bị chấn kinh, dĩ nhiên là bao gồm cả Tống Linh Linh.

Tình cảm vốn là chuyện của riêng hai người, không có cái gọi là đến

trước hay đến sau, cũng chẳng thể chuyển nhượng, cho nên Tử Mặc không

cảm thấy thẹn với lòng mình. Chỉ có điều ba người trong cuộc sẽ cảm thấy khó xử. Phính Đình chỉ để lại cho cô một câu: “Tử Mặc, nếu có một người đối với mình được như anh Giang nhà cậu, mình cũng thấy đáng!” Thế rồi

cuối cùng rồi cũng có người phá vỡ thế cục bế tắc ấy – Tống Linh Linh.

Cô nàng hẹn gặp cô, nói thẳng vào vấn đề: “Thì ra là cô!” Tử Mặc chỉ

cười trừ. Thật ra cô không có ấn tượng xấu với Tống Linh Linh. Khi con

người ta có được tất thảy những gì mà những người phụ nữ khác đều mơ ước thì cũng khó tránh khỏi trở nên kiêu kỳ. Vả lại, hôm đó ở trong shop,

từ đầu đến cuối cô ấy cũng không làm gì quá đáng, chỉ hỏi nhân viên cửa

hàng xem còn có bộ n


Old school Swatch Watches