
mình.
Nhưng đối với bà, khổ nhất chính là khoảng thời gian ông ở trong quân
ngũ, không biết sống chết ra sao. Nhiều năm như vậy mà bà còn chịu được, huống hồ bây giờ ông ở ngay bên cạnh, ngày đêm làm bạn với bà, cho nên
những chuyện nhỏ nhặt như vậy, sao bà lại không thể nhường nhịn được cơ
chứ? Vả lại có lẽ trong lòng bà cũng không cảm thấy khuất tất gì, bà lúc nào cũng chờ ông hết giận rồi lại cười xòa đến bên ông.”
Cô tìm một tư thế thoải mái, đầu gối vào đùi anh, ôm một chiếc gối
mềm mại hình bướm với tông màu sáng, rất ấm áp và dễ chịu. Tay anh quấn
lấy tóc cô, năm ngón tay xòe thành chiếc lược, lơ đãng chải. “Sau đó có
một năm, bà nội đổ bệnh rất nặng. Bác sĩ nói có lẽ bà không qua khỏi,
ông liền bạo phát, ba mẹ anh, rồi đến cả cô cũng không ngăn nổi. Nhưng
từ đó trở đi, anh không hề thấy ông nổi nóng một lần nào nữa. Ngày ngày
ông đến chăm sóc bà, đút cho bà ăn, kêu nhà bếp đổi món liên tục, cũng
chẳng chịu cho ai động vào bà, tự ông làm hết. Cứ như vậy kéo dài năm
năm. Trong năm năm ấy, ông cũng từ một người khỏe mạnh biến thành tiều
tụy, già nua, cho đến khi chính ông cũng trở thành một bệnh nhân.”
“Lúc ấy anh còn rất nhỏ nên không cứ thắc mắc mãi, tại sao tính tình
ông đột ngột thay đổi, trở nên tốt như vậy, tại sao ông lại đối xử với
bà hoàn toàn khác hẳn trước đây? Ngày nào ông cũng bưng chén cơm ngồi
trước giường đút cho bà ăn, dỗ dành bà uống thuốc, chọc cho bà cười… Đến cả anh ông cũng chẳng đối tốt như vậy!” Giọng anh dần dần trầm xuống,
đưa mắt nhìn thẳng vào cô, chậm rãi cúi đầu hôn trán cô, anh kể tiếp:
“Sau đó bệnh tình của bà kéo dài cho đến khi không thể cứu vãn được nữa, ông ngày đêm ở sát bên cạnh, nắm chặt tay bà. Cô và mẹ anh khuyên như
thế nào ông cũng chẳng chịu buông ra. Cứ như vậy, ông ở bên bà cho đến
tận giây phút cuối cùng…” Thanh âm của anh trở nên nghẹn ngào. Cô khẽ
ngẩng đầu lên, anh quay mặt sang một bên như không muốn để cô nhìn thấy. Nhưng Tử Mặc vẫn thấy được trong mắt của anh có gì đó đang lóng lánh.
Cô lặng lẽ kéo áo anh, thấp giọng hỏi: “Sau đó thì sao?” Tay anh nhẹ
nhàng vươn tới, rất lớn, rất ấm áp, đan chặt vào mười ngón tay cô, chậm
rãi đưa lên nhẹ nhàng hôn: “Sau đó… sau đó chưa tới nửa năm, ông nội của anh cũng qua đời. Ông ra đi rất thanh thản, rất vui vẻ…”
Câu chuyện anh kể khiến cô chợt nhớ tới một ca khúc của Tô Nhuế –
“Nắm tay”: “Bởi yêu những gì em yêu, mơ những gì em mơ, nên đau nỗi đau
của em, hạnh phúc với những gì em hạnh phúc. Vì đi con đường em đi, khổ
những gì em khổ, nên vui niềm vui em vui, theo đuổi những gì em theo
đuổi. Bởi không dám nghe lời thề, không dám tin hứa hẹn, nên an lòng khi thấy em im lặng, tự nhủ rằng vận mệnh tương lai sẽ chẳng gió mưa, sẽ
không lận đận. Cho nên an lòng nắm tay em mà chẳng phân vân liệu bàn tay ấy có nắm lại tay mình. Con đường kiếp trước chẳng dễ đi, nhưng đã có
người làm bạn. Con đường kiếp này còn lắm gập ghềnh, nên hãy nắm tay
nhau, kiếp sau ta lại chung lối…” (hic, nói chung nghĩa lời hát này là
như thế, mọi người hiểu tạm như vậy nhé, iCy thực không đủ trình độ lẫn
kiên nhẫn để chuyển sang tiếng Việt sao cho nó xuôi tai *khóc*)
Giọng hát kiên định mà tang thương ấy như đã nếm trải mọi tư vị cuộc
đời, kinh qua nỗi đau tình nhân thế, cho nên mới có thể sâu lắng và thấu hiểu đến vậy. Thì ra đã nắm tay nhau rồi thì bất luận cuộc sống có đắng cay hay ngọt bùi cũng phải có nhau, để đến tuổi xế chiều nhìn lại,
trong lòng không cảm thấy tiếc nuối.
Hai người nấn ná trong thư phòng rất lâu. Lúc này đây, cô cảm thấy
gần anh hơn bao giờ hết, đầu gối trên đùi anh mà nghe lòng tĩnh lặng.
Cũng giống như khi còn bé, nắm bàn tay to lớn của cha, cô cảm thấy tất
thảy trên đời này thật tươi đẹp, chẳng có gì đáng sợ, sau đó yên tâm ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Cô không biết khi nào anh sẽ nói với mình về chuyện Tống Linh Linh.
Không muốn chủ động mở miệng, chỉ có thể chờ, ngày qua ngày phấp phỏng
không yên. Thấy Trầm Tiểu Giai lúc nào cũng cười tươi như hoa, có thể
thấy cô nàng với bạn trai rất khăng khít. Vị trưởng phòng Tịch không thể thành đôi với cô cũng đã bén duyên với bạn học cũ. Cho nên mới nói,
duyên đến thì thành, không đến thì có giương mắt nhìn cũng vô ích.
Điện thoại lanh lảnh reo lên, người gọi là Phính Đình. Cô bắt máy:
“Alô!” Phính Đình thăm dò: “Dạo này có bận không?” Cô cười: “Không bận
lắm!” “Muốn đi mua sắm không?” Thời trang xuân đã được tung ra, Phính
Đình xưa nay thích mua sắm nên dĩ nhiên không bỏ qua dịp này. Suy nghĩ
một lát rồi cô trả lời: “Ừ, đi!” Hai người hẹn địa điểm gặp mặt, sau đó
cúp điện thoại. Cô gọi cho anh báo tối nay không về nhà ăn cơm. Biết cô
với Phính Đình ra ngoài mua sắm, anh mới đồng ý: “Được rồi, mua xong gọi cho anh để anh đi đón.” Định cúp máy thì anh lại nói: “Thẻ ngân hàng
lần trước anh đưa cho em có ở đó chứ? Nhớ mua nhiều chút nhé!” Lần trước anh làm cho mấy tấm thẻ, cô chưa dùng tới, cũng không nhớ để ở đâu.
Nghe anh nhắc đến, cô ậm ừ mấy tiếng, sau đó cúp máy.
Theo chân một người đẹp như Phính Đình, các nhân vi