
i, tiếp tục ngủ. Anh thấy dở khóc dở cười, nhưng không thể để mặc như thế được, bèn đặt cốc nước và thuốc
xuống, nâng cô dậy: “Ngoan nào, mau uống thuốc đi, không thì chắc chắn
mai em sẽ đổ bệnh đó!” Nghe mà cô cứ ngỡ mình đang nằm mơ, vì hồi bé,
cha cô luôn dỗ dành cô uống thuốc như thế. Ước gì được ở mãi trong mộng, trở lại tuổi thơ ấu vô ưu vô lo, để được cha mẹ cưng chiều, nâng niu
thì hay biết mấy!
Anh vỗ vỗ má cô: “Mặc Mặc, nhất định phải uống thuốc.” Rốt cuộc cô
cũng tỉnh lại, mông lung mở mắt nhìn anh. Anh cười: “Cuối cùng cũng tỉnh rồi! Nào, uống thuốc đi!” Cô ngoan ngoãn hé miệng, ngậm thuốc vào rồi
uống một hớp nước, nuốt trôi thuốc. Anh hài lòng đặt cô trở lại giường,
đắp lại chăn, dịu dàng nói: “Em ngủ đi.” Cảm giác sau khi hoàn thành tốt đẹp một công trình xây dựng chưa chắc đã khiến anh thỏa mãn như lúc
này. Cô mở to mắt nhìn anh. Đang định xem giấy tờ, quay đầu lại, thấy cô vẫn đang nhìn anh, cười: “Hôm nay em hơi kỳ cục phải không?” Thấy cô ỷ
lại vào mình như thế, tâm tình anh đột nhiên tốt lên một cách kỳ lạ,
buông giấy tờ, leo lên giường ôm cô: “Anh có thấy thế đâu, em mau ngủ
đi!” Cạch một tiếng, tắt điện, trong phòng tối om.
Cô vùi đầu vào ngực anh, nghe tiếng tim anh đập từng nhịp, từng nhịp
một chậm rãi. Mùi vị của anh ngập tràn tứ phía. Lòng cô chợt cay xè. Thì ra con đường này cũng đã đến đoạn cuối rồi, mọi con đường nào rồi cũng
có điểm kết thúc! Cảm giác được sự bất an của cô lẫn bàn tay nhỏ bé đang không ngừng du tẩu trên người mình, anh hít sâu một hơi, ghé vào tai
cô: “Em không muốn ngủ phải không?” Cô không trả lời, chỉ xoay đầu, chặn lại miệng anh, đầu lưỡi mềm mại vươn vào bên trong, cùng anh chơi trò
đuổi bắt. Ngập ngừng một giây đồng hồ, sau đó anh lập tức trở nên chủ
động, tay nhanh chóng cởi chiếc áo choàng trên người cô, vuốt ve làn da
nõn nà, làm dậy lên từng đợt lửa mãnh liệt. Môi anh bất giác trượt đến
bờ ngực cô, nhấn nhá không rời. “A…” Tiếng rên rỉ không kềm nén được bật ra khỏi miệng cô, vang vọng trong căn phòng tối đen, tĩnh mịch. Động
tác anh ngày càng cuồng nhiệt, như thể muốn bức ra những tiếng rên rỉ
đầy mê hoặc của cô trong cơn thở dốc…
Cô rời giường rất muộn, lúc này anh đã đi ra ngoài, để lại một mẩu
giấy nơi đầu giường: “Emdậy xong nhớ ăn sáng, uống thuốc nhé!” Nỗi chua
xót quen thuộc lại dâng lên trong lòng, cô lắc đầu, từ từ ngồi dậy. Tắm
rửa, thay đồ, bước xuống lầu, cô mới biết dì Trương đã đến. Thấy cô
xuống, bà vội vàng chạy tới: “Sao cô lại xuống đây! Cậu Giang nói cô
bệnh, kêu tôi hôm nay qua chăm sóc cô.” Thường thì thứ Bảy, Chủ nhật, dì Trương được nghỉ. Cô ngồi xuống: “Không sao đâu ạ, cháu chỉ bị cảm một
xíu thôi.” Dì Trương bưng tới một chén cháo trắng và mấy đĩa thức ăn:
“Cậu Giang đã kêu tôi chuẩn bị chút đồ ăn nhẹ, cô ăn đi. Còn có cả thuốc nữa, cậu ấy dặn tôi nhất định phải xem cô uống.” Thì ra anh cũng biết
cô sợ nhất là uống thuốc, từ trước tới giờ có thể trốn được thì nhất
định cô sẽ trốn.
Tối hôm qua không ăn uống gì, lại phải đi bộ từ trạm xe bus về mất
một đoạn khá dài nên hiện giờ cô rất đói bụng, ăn liền hai chén cháo. Ăn xong, lại uống hết số thuốc dì Trương đưa cho. Vừa đặt chén xuống, hệt
như có thần giao cách cảm, anh đã gọi điện sang: “Em đỡ hơn chút nào
chưa?” Cô nhỏ nhẹ ừ một tiếng. “Vậy em nghỉ ngơi nhiều một chút, chiều
anh sẽ về.” Ừ xong, cô cúp máy.
Đứng trước cửa sổ, nhìn những bông tuyết không ngừng rơi xuống, cô
thấy thời gian trôi thật nhanh, nhưng cũng lại chậm vô cùng. Đã từng có
một mùa đông tuyết rơi, hai người rúc trên giường cùng trải qua những
ngày giá rét, nhớ lại mà cảm thấy như mới ngày hôm qua. Lại có một mùa
đông, hai người cùng ở trấn cổ quê cô, ăn lẩu nóng giữa trời gió rét,
anh hứng thú nói như vậy thật là đặc sắc. Thì ra mọi chuyện đã qua lâu
đến vậy rồi, lâu đến dường như cô cũng quên mất.
Đưa tay mở cửa sổ ra, gió bắc ào ào thổi vào, quất vào mặt đau rát,
không chỉ lạnh trên mặt mà dường như cả trong lòng cũng rét run lên.
Lạnh, lạnh đến thấu xương, nhưng cả người cô giờ đây lại tỉnh táo đến dị thường.
“Cậu có biết Tống Tinh
Linh không?” Cô nhìn dòng xe như nước bên ngoài cửa sổ. Giữa một chiều
mùa đông không khí trong lành, ngồi trong một quán cà phê ngắm người xe
qua lại, nghe độc tấu dương cầm thì quả là hưởng thụ.
Phính Đình ưu nhã uống một ngụm cà phê, đặt ly xuống rồi mới đáp:
“Không phải Tống Linh Linh mới từ Mỹ về đó chứ? Cô nàng này gần đây rất
nổi danh, có bằng cấp, có gia thế, lại có sắc đẹp, không gây xôn xao sao được!” Bóng dáng cô ta liên lục xuất hiện trong các bữa tiệc xã giao.
Thủ đô này tuy lớn nhưng cũng thật nhỏ, đi đâu cô cũng gặp Tống Linh
Linh.
Đến cả Phính Đình cũng nói vậy, xem ra cô ta cũng rất khá. “Có lúc
mình nghĩ, mình và anh ấy rốt cuộc là gì của nhau? Anh ấy rốt cuộc thật
lòng với mình được bao nhiêu?” Thấy Phính Đình đag chăm chú nhìn mình,
cô nhún vai nói tiếp: “Nhưng rồi cũng chẳng tìm được đáp án.” Anh thậm
chí còn chưa từng nói yêu cô.
Phính Đình nói như vừa an ủi, lại như pha chút ngưỡng mộ: “Cậ