
bắp mãi cũng chẳng thêm được câu gì khác, mắt cô ngân ngấn nước. Anh vội vàng cẩn thận « hầu hạ » cô từng li từng tí một : « Uống ngụm nước cho
tiêu giận đã nào, đừng có vì tức giận mà ảnh hưởng đến thân thể nha ! »
Hình như chợt nhớ ra điều gì đó, cô liền chậm rãi ngồi xuống ghế salon,
một tay khẽ sờ bụng, một tay nhận lấy ly nước anh đưa, uống một hơi cạn
sạch.
Ngẩng đầu lên thấy anh đang cười nhìn mình, cơn tức giận vừa xẹp xuống lập
tức nổi lên : « Anh là cái đồ bại hoại… ». Anh nhìn cô đầy vẻ vô tội :
« Em yêu, thật sự là anh không biết mình đã làm sai chuyện gì nữa, nếu
là tử tù thì cũng phải cho người ta biết mình phạm tội gì chứ, nếu không chẳng phải là chết quá oan ức sao ! »
Cô
tức giận : « Anh lại còn viện cái lý này ra nữa sao ? » rồi vùng dậy đi
ra ngoài. Anh vội vàng kéo tay cô lại, giọng ăn năn hối cải: « Được rồi, được rồi, coi như anh sai được chưa ? » Cô oán hận nhìn anh một cái,
nói : « Muốn biết anh làm sai cái gì thì tự đi lục cái túi của em khắc
thấy ! » dứt lời liền xoay người bước đi.
Anh
vội vàng chạy vào bàn làm việc lấy túi vừa vội vàng đuổi theo, lúc chạy
ra được đến nơi thì cô đã vào thang máy rồi. Bất chấp điệu bộ gấp gáp
của anh, cô ấn nút. Anh sải thêm bước chạy, nhưng cuối cùng cũng chỉ có
thể trơ mắt nhìn cửa thang máy khép lại ngay trước mặt, lòng càng thêm
buồn bực – rốt cuộc mình đã làm cái gì ??? Vội kéo khóa chiếc túi ra,
đập vào mắt anh trước tiên là một tờ kết quả siêu âm, có in những biểu
đồ mà anh xem không hiểu tí nào. Ánh mắt anh lướt đến góc trái của tờ
giấy, ở đó in rõ ràng mấy chữ : Kết quả siêu âm : đã có thai.
Anh
cảm thấy nhịp tim mình tức khắc gia tốc, cứ « thình thình » giống như
muốn phá lồng ngực mà ra vậy, mồ hôi nhanh chóng túa ra lòng bàn tay –
cô đã mang thai con anh rồi ! Anh thấy như xung quanh mình có hàng ngàn
hàng vạn bông pháo hoa nổ ra lách tách, sung sướng đến độ không thể nào
hình dung nổi. Phản ứng đầu tiên của anh là lập tức ấn nút thang máy lia lịa – thực ra nhấn một lần cũng đã đủ rồi, đèn cũng báo là thang đang
lên, chỉ cần ngắn ngủi mấy giây là sẽ tới thôi, nhưng anh vẫn không thể
nào chờ nổi. Lúc anh chạy như bay ra đến ngoài đại sảnh thì cô đã biến
mất chẳng có chút tung tích. Bắt được cánh tay người bảo vệ ở cửa sảnh,
anh hỏi dồn : « Vừa rồi anh có thấy cô Triệu không ? Cô gái mặc áo khoác màu lam ấy… » Người bảo vệ bị anh làm cho sợ, có lẽ là chưa bao giờ tận mắt thấy sếp tổng « thân mật » lẫn bối rối như thế, vội vã chỉ về một
phía, nói : « Cô ấy… vừa mới đón xe, đi về hướng đó »
Gọi
vào di động, cô không bắt máy. Quay lại biệt thự, cũng chẳng thấy bóng
dáng cô đâu. Anh biết tại sao cô lại tức giận – cô vẫn chưa chấp nhận
lời cầu hôn của anh là vì vẫn hi vọng được cha anh chấp thuận. Cô đã mất cha từ hồi còn rất nhỏ rồi, nên cực kỳ hi vọng anh sẽ sống hòa thuận
được với cha, không muốn vì cô mà quan hệ giữa hai cha con anh càng ngày càng xấu đi. Ông già thì vẫn nhất quyết không chịu khuất phục – từ
trước tới nay bao giờ cũng thế, bất cứ cái gì mà con ông thấy tốt, thấy
được là ông nhất định phản đối tới cùng.
Nhưng không phải bây giờ ông già cũng đã ngầm đồng ý rồi hay sao, cứ ba ngày
hai bận bà má lại gọi điện tới kêu bọn họ đến đó ăn cơm. Nếu ông già mà
không gật đầu, bà má anh làm gì có lá gan đó, mà cho dù bà có đi nữa thì lúc hai người đến ông sẽ trưng ra cái bộ mặt khó coi ngay, chứ đâu có
bình thản như vậy ! Nhưng vì ông già không chịu hé miệng nên cô cứ đinh
ninh ông phản đối hôn sự của bọn họ, cho dù anh có nói tỏng ra thì cũng
vô ích. Thực ra thì anh rất hiểu, cô muốn nhận được lời chúc phúc của ba anh, chứ không muốn làm ông không vui.
Anh
từng nói giỡn bên tai cô : « Đừng để ý đến ông già nữa, chúng ta cứ tiền trảm hậu tấu đi. Sinh một đứa bé mũm mĩm, rồi sau đó ôm đến trước mặt
ba để nó gọi ông, cho ông già tức ngất luôn… » Cứ nghĩ đến cái cảnh đó
là anh lại khoái. Lúc ấy cô đang giở tạp chí, nghe anh nói vậy liền
ngẩng lên liếc anh một cái : « Tiền trảm hậu tấu cái đầu anh á, ai thèm
sinh cho anh, thích sinh thì đi tìm người khác mà sinh !»
Hình như đề tài này có nguy cơ thất bại, anh vội vàng ôm lấy cô, dụ dỗ nói : « Nhưng mà anh cần em sinh cơ, con của chúng ta chắc chắn sẽ là người
ưu tú nhất ». Cô cười nhưng không cười ngẩng đầu, lấy tay véo má anh :
« Mau thành thật khai báo cho em, có phải bên ngoài có cả một hàng dài
trẻ con đang chờ gọi anh bằng cha không ? » Anh bật cười : « Sao lại có
chuyện đó được ? Anh là người như thế sao ? »
Cô
đẩy anh ra, liếc xéo anh một cái rồi phun ra câu nói kinh điển của Trầm
Tiểu Giai : « Đàn ông mà đáng tin thì heo nái cũng biết leo cây ». Anh
sáp lại : « Được rồi, anh biết rồi, em là heo nái chứ gì, không cần phải nhấn mạnh thêm nữa đâu… » Cô thụi mạnh cho anh một quyền, muốn đẩy anh
ra. Anh không hề nhúc nhích mà còn vô lại sáp tới gần hơn, nói : « Anh
đây dĩ nhiên cũng là heo rồi. Nào, lại đây, chúng ta cùng nhau sinh một
chú heo con …» Hơi thở anh nóng rực, ướt át ập tới, cô vùng vẫy mãi
không được, đành phả