
i chiều theo ý anh…
Trăm phần trăm là anh cố ý làm cho cô có thai. Hôm đó sinh nhật cô trúng vào ngày thứ Sáu, cho nên cô xin nghỉ một ngày. Thứ Năm, hai người kéo hành lý lên chuyến bay đi đến đảo Phổ Cát. Không biết có phải vì trời quá
xanh, nước quá biếc, phong cảnh quá đẹp hay không mà cô cứ để mặc anh
muốn làm gì thì làm, về đến nhà mới phát hiện ra có uống thuốc tránh
thai thì cũng chẳng kịp nữa rồi. Thế là cô bỏ qua, rồi sau đó bận bịu
công việc, liền quên béng đi luôn.
Cô
không để ý, nhưng Trầm Tiểu Giai thì lại phát hiện có vấn đề. Lúc đi ăn
trưa, cô nàng ngồi đối diện, săm soi cô hồi lâu mới hỏi : « Sao dạo này
bao tử của chị lớn vậy ? Trưa nào cũng ăn hai chén bự, mới về phòng làm
việc lại bắt đầu chén hết bánh ngọt cho tới khoai tây chiên… Chị đang
nuôi giun à ? » Lúc đó cô mới phát giác có cái gì đó không ổn. Trước giờ cô cũng ăn ít nhưng chia làm nhiều bữa nhỏ, còn bây giờ thì hoàn toàn
khác – bây giờ cô thuần túy là thèm ăn, cái gì cũng muốn ăn, thậm chí
sáng ra thấy người ta ăn bánh bao ở đằng xa cô cũng chóp chép miệng.
Trên đời này có không ít người tham ăn, nhưng tham đến cỡ đó lại có thể
là cô sao?
Đột
nhiên nhớ tới chuyện kia, cô thầm nghĩ, không phải mình trúng thưởng đấy chứ ! Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy ? Trước kia lúc tán chuyện với Trầm Tiểu Giai về nội dung các bộ phim truyền hình, cô còn cười nhạo
những nhà biên kịch : « Hai vai chính mới gần gũi có một lần mà đã trúng thưởng, làm gì có chuyện thần kỳ như thế chứ ? Nếu dễ vậy, sao trên TV
người ta còn phát đầy những mẩu quảng cáo chữa vô sinh làm gì ? » Chuyện trúng thưởng trên phim là do người ta diễn, nhưng còn cô thì… đừng có
nói là thật nha !?
Cô
vội vàng xin phép Vương Đại Đầu cho cô nghỉ nửa buổi. Thực ra kể từ lúc
Vương Đại Đầu nhìn thấy ảnh cùng bài viết về anh trên một tạp chí, anh
ta liền thay đổi thái độ, không còn động viên cô : « Cố làm việc cho
thật tốt nhé, sao này vị trí của anh sẽ là của em », mà hễ cứ rỗi rãi là lại đi chọc cô : « Để lúc nào anh tìm cho em một công việc nhé ? Yêu
cầu không cao, chỉ cần no ấm là tốt rồi. Anh không yêu cầu em phải lo
gánh vác kinh tế gia đình đâu ! » Mỗi một lần như vậy cô đều phải dở
khóc dở cười.
Nhưng cũng chính vì điều kiện làm việc rất dễ chịu, có Trầm Tiểu Giai cùng
rất nhiều đồng nghiệp thân thiết mà cô vẫn muốn tiếp tục đi làm. Anh thì chỉ mong sao ngày nào cô cũng ở nhà, đã không ít lần anh đề cập đến
chuyện cô xin nghỉ việc. Nói hoài, cô liền cố ý nghiêm mặt nói : « Muốn
em ở nhà làm bà cô già có chồng, ngày ngày hầu hạ đại gia anh hả, đừng
có mơ ! » Anh cười khì khì : « Chẳng trách Khổng phu tử nói « Đàn bà và
tiểu nhân đều khó nuôi », haiz, cứ hầu hạ bổn đại gia như hầu hạ khách
hàng là được rồi, anh chỉ nghĩ cho em thôi mà ! »
Cô
lườm anh, mắt long lanh cười : « Biết khó nuôi sao anh còn dám nuôi ? » Anh khoanh tay ôm ngực, liếc xéo cô : « Tại anh thấy em ăn cơm lúc nào cũng như gà mổ thóc í, lấy em chắc chắn anh sẽ tiết kiệm được bao nhiêu là dầu, là gạo. Lỡ mà em chuồn rồi, đến lúc đó anh phải cưới một cô
nàng tham ăn vô địch, ăn cho chết anh thì sao ? Em có chịu trách nhiệm
được không ? »
Anh
thừa nhận chuyện khi ấy một nửa là do ý loạn tình mê, một nửa là cố ý.
Trước đó vài ngày, ở sân bay anh tình cờ gặp một người bạn nối khố. Anh
ta đang ôm trong tay một đứa bé, cười rạng rỡ. Nhìn cái vẻ đắc ý mà
người cha trẻ kia nhìn anh, giống như đứa bé là cả thế giới với anh ta
vậy. Đứa bé trông thật đáng yêu, đôi mắt ngây thơ như chú chim non, cất
tiếng non nớt gọi : « Cha… Cha » Giây phút đó, anh cực kỳ ngưỡng mộ anh
ta, một sự ngưỡng mộ khó diễn tả bằng lời.
Anh
hiểu tại sao cô lại tức giận, vì anh đã tự tiện làm vậy mà không được
sự đồng ý của cô, nhưng cũng không thể đổ toàn bộ lên đầu anh hết được.
Dù anh cũng hi vọng mình sẽ gặp may mắn, nhưng làm sao anh dám chắc một
trăm phần trăm chứ ! Giờ phút này anh chỉ có thể đứng ngoài cửa năn nỉ
cô : «Mặc Mặc, đừng giận nữa mà ! Là anh sai, lần sau anh không dám nữa
đâu ! » Một thanh âm oán hận ở bên trong truyền ra : « Lại còn lần sau
nữa ! » Anh vội vàng ra sức lắc đầu xua tay : « Không có, không có lần
sau nữa ! » rồi nhẹ giọng cầu khẩn : « Em xem, đã trễ như vậy rồi, nhất
định là em rất đói bụng. Em không suy nghĩ cho mình cũng phải suy nghĩ
cho đứa trẻ trong bụng nữa chứ, chắc chắn là nó đói lắm rồi đó ! »
Cô
không nói lời nào trong một hồi lâu. Anh lập tức tiếp tục : « Chúng ta
đi ăn cơm đi, không thì gọi đồ ăn cũng được ».Thực ra thì cô đã đói đến
độ da bụng cũng có thể dính vào da lưng rồi, đã mấy tháng cô không sống ở căn phòng này, lần trước giận dỗi bỏ về đây chưa được mấy tiếng đã bị
anh dỗ dành quay về nhà, giờ đây chỉ còn sót lại có mấy gói bánh quy đã
sắp hết hạn sử dụng. Mở thì cũng mở ra rồi, nhưng vẫn không dám ăn, cho
nên cô đành an vị ở trên ghế, ôm cái bụng đang sôi sùng sục, nhìn gói
bánh trên bàn mà phát bực. Mà giờ đây anh lại đứng ngoài liệt kê toàn
những món ngon, chỉ nghe thôi đã chảy nước miếng rồi. Cô vốn định kiên
trì thê