
ước chảy
bên ngoài. Cô đã ăn gần xong – nếu là bình thường thì cô đã sớm tìm cớ
để về, nhưng cô cảm thấy có chút thân thiết với người tên Hình Lợi Phong này, nên muốn kết giao bằng hữu với anh. Lúc kêu phục vụ tính tiền,
người quản lý vội chạy tới với thái độ cực kỳ cung kính, mỉm cười nói:
“Hóa đơn của hai vị đã được Giang thiếu thanh toán rồi, hi vọng hai vị
hài lòng với sự phục vụ của nhà hàng chúng tôi, có dịp thì ghé vào chiếu cố nhiều hơn nhé!”
Ban đầu Hình Lợi Phong rất ngạc nhiên, nhưng thấy vẻ bình tĩnh của cô, anh cũng đoán được là bạn của cô đã trả giùm hóa đơn. Lúc ra cửa, anh ta ngượng
ngùng, gãi đầu gãi tai nói: “Ngại quá, sao anh lại mặt dày mà để cho bạn em trả tiền thế cơ chứ?” Thật ra đến lúc đó cô cũng mới biết là anh
ngồi ngay trong nhà hàng này gọi điện cho cô. Anh và cô chẳng phải là gì của nhau, nếu anh thích trả tiền thì cứ để cho anh trả đi. Xuống xe, cô cười với Hình Lợi Phong: “Lần này anh mời không được thì cứ để lần sau
đi.” Hình Lợi Phong cũng cười, lộ ra hàm răng trắng lóa, gật đầu lia
lịa: “Rất vinh hạnh.”
Mấy ngày
nay, vì vụ làm tờ khai xuất khẩu mà ngày nào cô cũng phải vắt hết sức
lực, về đến nhà là mệt rã rời lăn ra ngủ. Nhưng kỳ quái là hôm nay cô
lại không thấy buồn ngủ. Từ phòng tắm trở ra, lăn qua lăn lại trên
giường cả nửa giờ, cô cũng chỉ thấy càng tỉnh táo hơn. Dứt khoát đứng
dậy, cô xuống bếp sắp xếp lại mấy thứ linh tinh. Xong xuôi, vẫn chẳng
thấy buồn ngủ, cô lại đi lau nhà khắp hai lượt. Đến khi cả chân giường
cũng được lau đến không còn một hạt bụi nhỏ, cô mồ hôi đầm đìa, thở hổn
hển ngồi xuống sàn nhà nghỉ một lúc, mới thôi. Đi tắm lần nữa, rồi cô
lại chui vào chăn. Cứ nghĩ lần này có thể yên giấc được rồi, ai dè cô
vẫn trằn trọc lăn qua lộn lại, giống như không tìm được tư thế nào thích hợp để ngủ vậy. Bao nhiêu lần tưởng đã có thể chìm vào giấc ngủ, nhưng
rốt cuộc hai mắt cô vẫn mở thao láo. Đang phiền não thì điện thoại đổ
chuông, cô vò đầu ngồi dậy, ôm chăn nghe máy: “Mở cửa!” Khẩu khí của anh không cho người ta lấy nửa cơ hội từ chối. Cô cúp máy, nhìn đồng hồ –
không ngờ đã ba giờ sáng rồi. Cô vừa bò xuống giường vừa suy nghĩ, không biết mình có nên cảm ơn anh vì đã không nhấn chuông cửa, đánh thức toàn bộ hàng xóm hay không.
Chẳng biết
anh tới đây bằng cách nào, nhưng có lẽ phải cảm tạ tất cả những người
lái xe trong thành phố này vì đã vô cùng tuân thủ luật giao thông – nếu
ai cũng uống say mèm như anh rồi lái xe, làm sao còn tay chân lành lặn
mà lái tới trước cư xá của cô được. Vừa kéo vừa nâng, mãi cô mới đặt
được anh lên giường. Hẳn anh đã uống rất nhiều, đôi lông mày khẽ nhíu
lại như đang có điều gì phiền muộn. Không đành lòng, cô lấy khăn ấm nhẹ
nhàng lau mặt cho anh. Hệt như có cảm ứng, anh mở mắt, đôi mắt đen như
sơn cứ nhìn cô không chớp. Cô đỏ mặt, liền dừng động tác, nói: “Anh nghỉ ngơi một lát đi” rồi cúi xuống kéo chăn đắp cho anh. Bỗng anh vươn một
tay ra ôm cô thật chặt, chỉ một cái lật mình đã đặt cô ở dưới thân. Hơi
thở anh nồng mùi rượu, lại xen lẫn một mùi rất riêng của anh, như muốn
nhận chìm người ta trong đó. Cơn mưa nụ hôn mãnh liệt trút xuống, lên
mắt, lên mũi, lên môi, lên cổ cô, rồi trượt dần, trượt dần xuống dưới…
ღღღ
Khi cô tỉnh
lại đã là trưa ngày hôm sau rồi. Cũng may hôm đó là chủ nhật – ngày mà
cô thấy đáng yêu nhất trong tuần, vì có thể nằm ỳ trên giường đến lúc
nào mình muốn. Cô miễn cưỡng duỗi tay, lẩm nhẩm vài tiếng trong miệng,
rồi từ từ mở mắt… Hết hồn! Không biết anh đã yên lặng ngồi bên mép
giường như thế bao lâu rồi! Cô chưa bao giờ ở trong tình huống như thế
này, vì từ trước đến giờ khi cô tỉnh lại thì anh đã đi từ lúc nào không
hay. Tất cả những gì mà hai người đã có với nhau xưa nay chỉ được tiến
hành trong bóng tối, nhiều lúc cô còn tưởng đó toàn là cảnh trong mơ, cứ ánh sáng vừa lên một cái là biến mất ngay.
Anh đang
nhìn cô, sâu trong mắt anh dường như ẩn chứa một vẻ khó tin nào đó. Thấy cô tỉnh dậy, anh đứng lên đi ra phòng ngoài. Có nhiều lúc anh vô cùng
tế nhị.
Tưởng rằng
anh đã đi rồi, nhưng lúc cô rửa mặt xong, bước ra ngoài thì thấy anh vẫn ở đó. TV đang mở, giọng nữ phát thanh viên bản tin trong nước trên kênh CCTV4 vang lên trong trẻo. Cô xuống bếp mở tủ lạnh ra, thấy trong đó
không còn gì có thể ăn ngay được. Chuẩn bị qua ít đồ ăn sáng, chưa đến
nửa giờ đã xong, cô liền bưng ra. Bữa ăn rất đơn giản: một dĩa cá hấp,
một dĩa trứng tráng và một tô canh nấm. Thường ngày cô chỉ có một mình,
hôm nay có anh ăn cùng nên tự nhiên cảm thấy ăn ngon hơn. Anh không nói
một lời, mà cô thì cũng án binh bất động, chỉ lẳng lặng cắm cúi ăn. Chợt anh gắp đầu cá lên, từ từ lấy đũa khoét mắt cá ra. Lòng cô khe khẽ
động. Rồi anh chậm rãi gắp mắt cá nhẹ nhàng đặt vào trong bát của cô.
Tim cô thình thịch nảy lên, hơi thở cũng trở nên hỗn loạn. Trước kia cô rất thích
đọc sách, và cô đã đọc được ở đâu đó một câu chuyện về mắt cá. Chuyện
rằng xưa kia từng có một đôi trai gái yêu nhau từ thời còn cắp sách đến
trường, mỗi lần cùng nhau ăn cá, cô gái luôn gắp mắt cá