
ói thì
thôi, dù gì thì dân số Trung Quốc cũng quá đông rồi, bớt đi một người
cũng chả sao!” Anh vừa mở bình ra, vừa lườm cô: “ Muốn anh biến cho
khuất mắt phải không, mong anh chết đến vậy cơ à!” Mùi thơm lan tỏa ra
tứ phía, khiến người ta thèm chảy nước miếng. Anh dốc bình canh cá lên
làm vài ngụm to rồi mới nói: “Cứ yên tâm 100%, họa càng nhiều thì anh
càng sống lâu”
Cô bật cười, nhưng nghĩ đang ở trong bệnh viện mà lại nhắc đến chuyện sống chết thì
không tốt, nên vội chuyển đề tài: “Để múc vào bát hẵng uống!” Anh nghe
lời, đưa bình cho cô, múc vào bát xong xuôi rồi cô mới đưa lại cho anh.
Toàn bộ hoa trong căn phòng này đã được thay bằng những bông tươi mới
nhất, nhưng gần đầu giường anh lại cắm một bó hoa đã khô héo, mùi thơm
tựa có tựa không, mang một vẻ đẹp mơ hồ. Nhìn kỹ cô mới nhận ra được đó
là một bó hoa bách hợp.
Điện thoại
của anh chợt reo lên, từ lúc ở bên anh cho đến giờ, đây mới là lần đầu
tiên cô nghe thấy tiếng chuông kỳ quái như vậy. Anh liếc cô một cái rồi
bắt máy: “Má, chuyện gì thế?” Không biết người đầu dây bên kia nói gì,
chỉ nghe anh đáp: “Má đừng có nghe ông viện trưởng nói lung tung, má đi
mà coi thức ăn của cái viện này ấy, toàn là những món gì đâu không! Mai
con sẽ góp ý cho ổng, khó ăn muốn chết luôn. Hôm qua đến thăm không phải má cũng nói con gầy rồi còn gì, đừng có nói là má gạt con nha!” Lát
sau, anh lại trả lời: “Con biết rồi, giờ con đang ăn nè. Má không tin à? Không thì má cứ tới đây coi” Đầu dây bên kia lại nói một hồi dài, anh
đáp: “Má tới thì cứ tới đi. Nhưng không phải thư ký Lưu nói mấy ngày nay má có việc bên ngoài sao?”
Cúp máy,
thấy cô đang cúi đầu ngắm hoa đến xuất thần, tay vô thức vặt từng cánh
từng cánh hoa hồng rụng lả tả xuống, anh vừa bưng bát canh uống, vừa
cười hì hì nói: “Em thành đạo tặc hái hoa từ bao giờ thế?” Cô ngẩng đầu
nhìn anh, vẻ muốn nói lại thôi, một lát sau cô mới mở miệng: “Uống nhanh một chút đi, em còn phải về” Mặt anh đổi sắc, trầm hẳn xuống: “Muốn về
đến vậy sao?” Cô nhìn ra cửa sổ, màn đêm mịt mờ như vô đáy, xa xa, những ngọn đèn đường nho nhỏ hắt ra thứ ánh sáng màu vàng mờ ảo.
Cô không lên tiếng, chỉ nhìn anh gật đầu. Anh nổi giận, lạnh lùng nói: “Vậy thì đi
đi, đi mau cho anh!” Cô xách túi, xoay người bước ra. Hành lang vắng
lặng, nghe loáng thoáng có tiếng đồ vật bị ném từ phòng anh truyền tới.
Không hiểu sao tim mình chợt đau nhói, cô vùng chạy ra khỏi bệnh viện
trong hơi thở hỗn loạn.
Cô trở lại
nhà. Căn phòng vẫn còn thơm nồng mùi canh cá, mùi của món canh mà cha cô đã nấu nhiều năm về trước. Bao nhiêu năm rồi, cô vẫn cảm giác được tình yêu của cha đậm đà trong món canh ấy. Bất chợt cô cảm thấy nhớ nhà khôn xiết. Cô nhớ mẹ, nhớ những lúc nằm trong lòng mẹ kiếm tìm cảm giác ấm
áp. Bất giác thấy mặt mình ươn ướt, cô đưa tay lên má. Thì ra, đó là
nước mắt.
Chuông điện
thoại lanh lảnh reo, màn hình hiện ra dòng chữ: “Hình Lợi Phong đang
gọi, bạn có muốn nghe hay không?” Cô vẫn còn ngẩn ngơ, cứ để mặc nó reo. Tiếng chuông kéo dài một hồi rồi tắt. Một lúc lâu sau, chuông lại reo.
Cô thấy đầu mình đau như muốn nổ tung, đành bấm đại nút trả lời: “Alô”
Tiếng cười
sang sảng của Hình Lợi Phong từ đầu dây bên kia truyền tới: “Không quấy
rầy giấc ngủ của em đấy chứ?” Cô sụt sịt: “Không”. Anh ta liền yên lặng, nói: “Sao vậy, em bị cảm à?” Không ngờ anh ta chu đáo vậy, cô cười bưng bít: “Hình như mũi em bị ngạt” Hình Lợi Phong đáp: “Vậy thì em nên uống thuốc đi.” Cô ừ một tiếng “Em uống rồi. Cám ơn anh.”
Đầu dây bên
kia, anh ta ngượng ngùng nói: “Đang định hẹn em ngày mai đi ăn, vậy mà
đến cả ông trời cũng không giúp anh là sao ta?” Cô “à” một tiếng, một
lúc sau mới quyết định: “Chắc là không sao đâu. Mai đi ăn ở đâu, anh cứ
nói đi.” Hình Lợi Phong cười, nói: “Vậy là em nhận lời rồi nha. Để mai
anh gọi lại, em đi nghỉ sớm một chút đi.” Và căn phòng lại chìm trong
yên tĩnh.
ღღღ
Thoáng cái
mà đã qua một tuần rồi. Đi ăn cùng Hình Lợi Phong hai lần, nghe anh ta
nói đông nói tây, thế là thời gian cứ trôi qua vèo vèo. Hôm đó Trầm Tiểu Giai nhìn bó hoa hồng trắng Hình Lợi Phong gửi tặng cô, nói: “Hoa này
được đó, so ra thì thích hợp hơn uất kim hương nhiều. Sao mà mình lại
không nhận ra vậy cà, dạo này người ta đào hoa dữ!” Cô chỉ cười cười,
theo thói quen lấy điện thoại ra xem. Không có bất kỳ cuộc gọi nhỡ nào.
Anh không gọi cho mình nữa!
Lại là Phính Đình gọi đến, chưa gì đã phủ đầu cô: “Rốt cuộc cậu với Giang thiếu là
như thế nào vậy?” Cô nói quanh co hồi lâu cũng không tìm ra từ nào để
hình dung chuyện giữa hai người. Phính Đình thở dài nói: “Tự cậu đến
bệnh viện mà coi đi!” Nghe cô nàng nói vậy, cô không còn tâm trí nào làm việc nữa, vội vã chạy ra ngoài. Lên taxi xong mới nhớ mình quên chưa
xin phép, tuy cũng sắp đến giờ tan tầm rồi, nhưng dù sao như vậy cũng
không tốt, nên cô liền gọi điện thông báo sơ cho Tiểu Vương.
Nhìn cánh
cửa phòng anh, cô có cảm giác bất an hệt như mình đang tiến vào một khu
rừng rậm nguyên thủy, không biết đi đường nào, không biết cái gì đang
chờ đón