ói giỡn, đi mò tiền hả? Vậy thì còn khó coi là ngồi đoán bằng giấy kiểu này!
Trong Đông Húc Biệt Uyển có một hồ nước, bên trong hồ nước có rất nhiều đồng
tiền khắc “Nguyện ước trở thành sự thật”, chiếm hết toàn bộ đáy hồ,
nhưng những người có thể mò được tiền dưới hồ rất ít, nếu mò được tiền
thì ước nguyện dù có khó khăn đến mấy cũng trở thành sự thật …
Vì vậy, mỗi lần chủ nhân muốn mò tiền dưới hồ, theo lệ phải thắp nhang
trước một lần, khẩn cầu ông trời phù hộ rồi, sau đó sai người bắt đầu mò tiền, nhưng không bao giờ mò được “Nguyện ước trở thành sự thật”, sau
đó gương mặt Thiếu tông chủ sẽ bắt đầu méo mó, duy chỉ có một lần mò
được, đó là khi hắn tự mình xuống mò, nhưng đó là khi mặt trời bắt đầu
xuống núi, khi đốt đèn lên, rốt cuộc mới mò được một cái, mới làm cho
Đông Húc Biệt Uyển này yên bình trở lại.
Căn bản là chưa có được đáp án thì hắn sẽ không từ bỏ ý định, còn nói cái
gì mà mò được “Nguyện ước trở thành sự thật” thì mọi thứ mới đáng quý,
mới thành sự thật chứ!
Các trò chơi này đều do Thiếu tông chủ tự đặt quy tắc, bọn họ không biết
như thế nào, chỉ biết từ khi Thiếu phu nhân được gả vào Lục gia, Thiếu
tông chủ bắt đầu chơi trò ba ô vuông, mò tiền như thế này.
Muốn trách thì phải trách Thiếu tông chủ và Thiếu phu nhân, hai người này trong ngoài bất nhất (*trong ngoài không như nhau), tính cách cũng trống đánh xui, kèn thổi ngược, thêm nữa Thiếu phu nhân vừa
thông mình vừa cơ trí, cả ngày xem Thiếu tông chủ như thú vui, chỉ cần
đôi vợ chồng son này còn giận nhau một ngày, cảm xúc lo được lo mất của
Thiếu tông chủ đối với Thiếu phu nhân lại càng nghiêm trọng hơn một
phần!
“Hoa Cầu chết cũng chết rồi, chi bằng Thiếu tông chủ ôm nó đi tìm Thiếu phu
nhân, mượn cái cớ này để đánh vỡ cục diện bế tắc bây giờ!”
Lục Minh Triêu đón lấy nước trà, lấy lá trà bỏ vào bên trong ly, sau đó hớp một cái, hai đầu lông mày tụ vào nói, “Nói cho rõ lại, Hoa Cầu là do
Kiều Kiều giết, ngươi bảo ta mang thi thể của nó đi tự thú sao?” Vậy
chẳng phải càng khiến San San giận hắn hơn sao?!
“Tự nhiên bị chết, chết ngoài ý muốn, bị giết chết, đều là chết, chỉ là
trong lúc vô tình Thiếu tông chủ bắt gặp được thi thể của nó, biết rõ
Thiếu phu nhân trước giờ thương yêu nó nên đành ôm Hoa Cầu về giao cho
Thiếu phu nhân, để hai bên hòa hảo lại như lúc ban đầu, ít nhất cũng có
thể để cho hai bên nói chuyện bình thường lại với nhau, vậy … Cũng sai
sao?”
“Ha ha ha, quả nhiên không sai, tự nhiên chết, chết ngoài ý muốn, bị giết
chết, đều là chết, giao thi thể con mèo cho San San, có thể làm cho trái tim nàng mềm đi, cách tốt cách tốt!”
Lục Minh Triêu lập tức khôi phục lại khí khái thường ngày, ngửa đầu lên
trời cười, cảm thấy trăng trung thu thật là tròn, rốt cuộc cũng có thể
ôm San San nghe nàng dịu dàng nói chuyện rồi, thật là hạnh phúc.
Hắn yêu nhất là nương tử của mình, thích nhất là có thể rửa chân cho nàng
lúc nàng đi tắm, xức nước hoa cho nàng, nhìn làn da nõn nà như tuyết ánh lên vẻ bóng loáng, làm cho hắn có cảm giác rất là thành tựu, thích nhất là lúc nhìn nàng ngủ, đấm bóp hai chân thay cho nàng, mắt cá chân của
nàng xinh xắn nhỏ nhắn, làm cho khí huyết của hắn chảy đều hơn bao giờ
hết, San San ngủ rất say, khi đó cũng là lúc nàng xinh đẹp nhất.
Chỉ là, hơn mười ngày qua San San không chịu để ý đến hắn, hại hắn không
được nhìn thấy hai chân trắng như tuyết đáng yêu của nàng nữa, ngày đêm
nhung nhớ, khát vọng muốn chết, tuy San San có hơi thô lỗ bạo lực một
tí, nhưng nàng không như những thiên kim tiểu thư khác, suốt ngày chỉ lo cho vẻ bề ngoài, nàng thậm chí còn không hiểu tại sao khi tắm rửa phải
rưới thêm cánh hoa vào mới tốt cho da! Tại sao phải đặt cánh hoa lên da
để cho da mềm mại láng mượt! Chỉ cần nuốt vào hết là được rồi, không
phải sao? (*chú thích: đây là ý của San San tỷ)
Nếu chỉ cần nuốt hết cánh hoa là có thể trở nên xinh đẹp hơn, Nhan San San
chắc chắn sẽ vui vẻ thu; nhưng phải lau lau chùi chùi, kiên trì ngày nào cũng làm, một chút nàng cũng không muốn làm, bình thường có Lục Minh
Triêu giúp đỡ, trượng phu còn tỉ mỉ hơn cả nàng, nhưng chỉ cần hai người cãi nhau, nàng hờn dỗi với Lục Minh Triêu, căn bản không để hắn đến
gần, càng đừng nói đến chuyện chăm sóc làn da, chăm sóc nhan sắt, đối
với mấy cái bôi bôi trét trét kia, từ bé nàng đã ngại phiền toái rồi!
Không biết là không được hắn chăm sóc, làn da trắng ngọc ngà kia có bị nàng
chà đạp hay không, không có hắn điều chỉnh huyết khí giúp, nàng có ngủ
ngon hay không nữa?
“Thiếu tông chủ, hạ nhân bên Tây Hà Các vừa bẩm báo, Thiếu phu nhân đang đi
đến Đông Húc Biệt Uyển.” Hạ nhân đứng canh cửa bên ngoài Đông Húc Biệt
Uyển chạy đến nói.
“Tốt lắm, Thiếu tông chủ ta không cần tốn sức đi, mục tiêu đã tự mình đưa
tới cửa!” Lục Minh Triêu đắc ý đứng dậy, kéo chỉnh áo bào, khóe môi
giương lên.”Tiểu Tu, lát nữa phải xem tài diễn xuất của ngươi rồi!”
“Yên tâm, Thiếu tông chủ, mọi chuyện đều đã có Tiểu Tu ở đây.” Nhìn tâm
trạng của Thiếu tông chủ dần tốt hơn, chân sải bước đi ra, Lục Tu nhanh
trí n
