ách với hắn!”
“Mục tiêu? Thời cơ?” San San có phải nói quá nghiêm trọng rồi không! Hơn nữa, Tam hoàng tử có mục tiêu với ai sao?
“Ngươi phải hứa với ta, không được tiếp xúc với tên ma quỷ kia, Minh Triêu?”
Nhan San San lại ôm cổ trượng phu lần nữa, giở giọng mềm mại hờn dỗi ra.
“Chỉ cần ngươi trở về Đông Húc Biệt Uyển, ta hứa sẽ không có bất kỳ tiếp xúc gì với Tam hoàng tử.” Lục Minh Triêu cũng nhân cơ hội yêu cầu nàng.
Nhan San San khẽ cười, Lục Minh Triêu đáp lại bằng cách hôn lên môi nàng,
hai đôi môi nhiệt liệt quấn vào nhau, đến nỗi chẳng phân biệt được tiếng gõ cửa của Lục Tu.
“Thiếu tông chủ, Thiếu phu nhân, Tiểu Tu mang đồ đưa đến cho Thiếu tông chủ.”
“Vào đi!” Lục Minh Triêu lưu luyến không rời rời khỏi thân thể mềm mại trong ngực.
Lục Tu mở cửa, cầm theo một hộp gỗ đi vào, phía sau còn dẫn theo A Toàn, A Bình.
“Thiếu phu nhân, đây là vật mà Thiếu tông chủ muốn giao cho người.” Lục Tu cung kính trình lên.
“Là cái gì?” Nhan San San vui vẻ hỏi.
“San San.” Trước khi nàng mở hộp gỗ ra, Lục Minh Triêu chợt đè tay nàng lại, dùng ánh mắt thành khẩn khóa chặt nàng, ôn nhu nói: “Hi vọng ngươi
chuẩn bị tâm lí trước, món đồ bên trong hộp sẽ làm ngươi thấy đau lòng
đấy, nhưng ta biết nó rất quan trọng với ngươi, cho nên sau khi thận
trọng thu dọn lại, ta trả cho ngươi, hy vọng ngươi đừng quá đau lòng”
Nghe hắn nói “dọn dẹp”, Nhan San San vừa không hiểu ra sao vừa thấy buồn
cười, nhưng nhìn hắn chân thành như vậy, nàng đành chân thành gật đầu
hưởng ứng, mở hộp gỗ ra, “Đây là —” vừa nhìn thứ trong hộp, San San kinh ngạc mở to mắt, miệng mở to như quả trứng gà!
Thấy vậy, Lục Minh Triêu nhanh chóng vỗ về lưng của ái thê.”Ta biết ngươi
rất yêu thương con mèo Hoa Cầu này, aizz! Sáng nay còn thấy nó rất vui
vẻ, không ngờ buổi chiều lại thấy nó chết trong vườn.”
Hắn vừa an ủi ái thê, vừa nhìn xác con mèo đang dần đen lại trong hộp, bên
cạnh còn có mấy bó hoa tươi. Trong lòng thầm bội phục Lục Tu và A Toàn, A Bình, có thể làm cho thi thể vốn không còn là mèo nữa sạch sẽ như vậy,
bên trong hộp lại trang nhã như vậy, đúng là thuộc hạ tri kỷ, thuộc hạ
tốt, thuộc hạ tốt!
“Sáng nay ngươi còn thấy Hoa Cầu … Vui vẻ? !” Nhan San San không dám tin nhìn về phía hắn.
Lục Minh Triêu gật đầu .”Ta đã sai người chuẩn bị sạch sẽ cho Hoa Cầu, thận trọng dọn dẹp cho nó, San San đừng quá đau lòng, tính mạng của những
con vật nhỏ luôn yếu ớt như vậy đó!”
“Lục, Minh, Triêu – - ngươi thật khiến cho người ta nôn mửa!” Nhan San San
tức giận đưa tay đẩy hắn ra! “Hôm qua Hoa Cầu đã chết rồi, cũng đã nhập
thổ vi an (*chôn xác xuống đất) rồi, vậy mà sáng nay ngươi còn nhìn thấy nó sao?”
Hôm qua Hoa Cầu đã chết rồi! Những lời này làm cho toàn bộ mọi người có mặt bên cạnh kinh ngạc!
“Càng quá đáng hơn là — Ngươi dám đào thi thể của Hoa Cầu lên!!!” Vốn là thị
nữ tới báo cho nàng biết thi thể của Hoa Cầu biến mất, nàng còn sai
người tìm chung quanh Tây Hà Các, không ngờ đúng là ông chồng kính yêu
của nàng làm! “Cho dù ngươi … Muốn chọc giận ta cũng đừng dùng cách này
chứ!”
“San San, ngươi bớt … Bớt giận, chuyện không phải như ngươi nghĩ đâu!” Ánh
mắt của Lục Minh Triêu nhanh chóng chuyển về phía người khởi xuống.”Tin
ta đi, Tiểu Tu sẽ cho ngươi biết đáp án tốt nhất!”
“Ta, ta…” Lục Tu bị chủ nhân chuyển làm tiêu điểm túa mồ hôi hột ra.
“Có liên quan đến Tiểu Tu?” Nhan San San liếc sang Lục Tu.
“Đúng vậy, là hắn đưa cho ta xem thi thể của Hoa Cầu.” Về phần trước đó và
sau đó, ánh mắt u ám của Lục Minh Triêu đã nói rất rõ với Lục Tu, nghĩ
cách giải quyết đi,nếu không hắn (Lục Minh Triêu) sẽ giải quyết hắn (Lục Tu)!
“Chuyện này… Trên thực tế…” Dưới nét mặt đáng sợ của hai vị chủ nhâng, Lục Tu
trực tiếp đưa tay về phía sau, bắt lấy A Toàn, A Bình đang định bỏ chạy. “Là A Toàn, A Bình phát hiện Hoa Cầu trước!”
A Toàn, A Bình đang muốn chuồn đi lại bị túm cổ áo, đành quay trở lại.
“Đây là lúc các ngươi báo ân chủ nhân rồi, nhớ kỹ, chỉ cần hai ngươi chịu
trách nhiệm thì thiên hạ lập tức thái bình!” Lục Tu thấp giọng sau khi
nói xong, đẩy hai gã mặt trắng xui xẻo lên đằng trước mình.
“Tốt lắm, vậy thì mau nói cho ta biết, tại sao Hoa Cầu đã chết lại có thể
sống lại, rồi chết thêm lần nữa?” Nhan San San trợn mắt quét qua, làm
cho hai gã sai vặt lập tức run lên, nàng vẻn vẹn nhả ra một chữ, “Nói!”
Một câu “nói” uy nghiêm mười phần, làm cho A Toàn, A Bình đang đứng đành quỳ xuống!
“Thiếu phu nhân…”
“Chuyện này…”
“Vì A Toàn, A Bình cảm thấy rất khó nói nên lừa gạt Thiếu tông chủ bảo nhìn thấy Hoa Cầu đang chơi ở công viên, làm cho Thiếu tông chủ nhầm lẫn,
nhưng Thiếu phu nhân thưởng phạt phân minh, Thiếu tông chủ yêu, hận tiên minh, cho dù hai người này có nỗi khổ mới làm vậy nhưng tin chắc Thiếu
phu nhân và Thiếu tông chủ công bằng khách quan, có thể xử trí thật
thích hợp!”
Lục Tu đứng đằng sau lên tiếng nói, một mặt giải thích giúp chủ nhân vì sao nhìn thấy Hoa Cầu trong công viên, mặt khác cũng muốn nói rõ với bọn họ – hai vị chủ nhân thưởng phạt phân minh và yêu hận tiên minh rằng họ c