êm tốn?”
Nhìn bọn họ có qua có lại, lời nói sắc bẹn không ngừng đâm chọt, Lục Minh
Triêu có khi thật sự khâm phục vẻ bình thản ung dung của Tô Thiếu Sơ, cứ như là có chuyện gì đi nữa, cũng rất khó làm cho hắn thấy bối rối, gặp
chuyện ngoài ý muốn, vẫn là bình tĩnh như thế, không hổ là người đối lập hoàn toàn với Tam hoàng tử!
Hôm nay San San cũng rất yên lặng, Lục Minh Triêu thấy nàng chỉ an tĩnh
uống rượu, thỉnh thoảng lại lên tiếng nói giúp cho Tô Thiếu Sơ, còn lại
rất ít khi lên tiếng, ngày thường, chỉ cần nàng và Tam hoàng tử gặp
nhau, hai bên lại bắt đầu châm chọt, mặc dù không giống với phong cách
của Tô Thiếu Sơ, nhưng cũng thường đấu võ mồm, sao hôm nay lại khác
thường như vậy?
“Không thích khiêm tốn, nhưng lại sỉ nhục chuyện Hạ Trương Dương, lời nói của
Thiếu Sơ yêu đệ có phải làm cho người ta thấy mâu thuẫn lắm không?”
“Không biết Tam hoàng tử đang chỉ chuyện gì?”
“Nghe nói ngươi vì danh kỹ Tử Yên trong “Ngọc Quỳnh lâu”, không tiếc trở mặt
cùng bao nhiêu công tử quyền quý, chứng minh nàng là của ngươi?” Chu Dục vuốt vuốt chén rượu, ngữ điệu thoạt nghe như là tán gẫu, nhưng tròng
mắt lại ánh lên vẻ tinh tường sắc bén.
“Đúng là có chuyện này.” Nhờ Lục Tu rót đầy chén, Tô Thiếu Sơ thừa nhận không kiêng kỵ.
Nghe thấy Chu Dục hỏi chuyện này, làm cho Lục Minh Triêu – trước giờ luôn
nhận định Tô Thiếu Sơ và Nhan San San là một đôi, cảm thấy mồ hôi lạnh
đổ ra, sợ cứ nói đến đề tài này sẽ làm Nhan San San tổn thương, vội vàng chuyển chủ đề.
“Ta nghĩ chuyện này…” Mới vừa mở miệng, bàn chân phía dưới lại bị Nhan San
San đạp lên, mặc dù không đau, nhưng đủ làm hắn sững sờ nhìn Nhan San
San.
Tô Thiếu Sơ vừa bị sỗ sàng ban nãy, San San thờ ơ thì thôi đi, bây giờ Chu Dục đề cập đến chuyện một danh kỹ, San San cũng không thèm quan tâm,
thậm chí ban nãy còn vứt cho hắn một nét mặt cảnh cáo, như vậy thật
không giống Nhan San San tí nào!
“Không ngờ Thiếu Sơ yêu đệ vốn lý trí, đức hạnh lại có thể nói ra lời nói không khống chế được như vậy!”
“Có lẽ lúc ấy ta say!” Hắn nhún vai.
Chu Dục cảm thấy hứng thú .”Thiếu Sơ yêu đệ tự xưng là ngàn chén không say, bây giờ cũng có thể nói chuyện nhảm vì say sao?!”
“Hồng nhan tri kỷ nhân sinh khó gặp gỡ, nếu có duyên …” Hắn nhìn sang phía
Nhan San San, đối phương nhịn không được bật cười, Tô Thiếu Sơ cũng giơ
khóe môi lên.”Vì giai nhân để say, thì có ngại gì?”
Phản rồi, phản rồi! Trong tâm Lục Minh Triêu reo hò la lối, Tô Thiếu Sơ
trắng trợn nói về kỹ nữ như thế, vậy mà Nhan San San lại còn cười được!
Hắn nhớ San San rất chán ghét chuyện như vậy, mấy tháng trước, hắn chỉ là
tò mò, cùng bạn bè đến thanh lâu dạo chơi thôi, sau khi Nhan San San
biết được, nét mặt rất hung dữ, ánh mắt sắc bén làm cho hắn kinh hồn bạt vía, sau đó nói cho hắn biết, nàng hận nhất chính là loại nam nhân lưu
luyến bụi hoa như thế này, cuối cùng chỉnh hắn rất chi là thảm, làm cho
sau này, Lục Minh Triêu gặp được cô gái nào thích mình cũng lo lắng sợ
sệt ; nhưng tại sao Tô Thiếu Sơ vừa dạo thanh lâu, vừa bao dưỡng kỹ nữ,
San San còn có thể cười duyên đáp lại?
Không công bằng! Lục Minh Triêu cảm thấy khó chịu tới cực điểm, kiểu đối đãi
không công bằng này, đối với người yêu, San San quả nhiên không giống
vậy, ai như hắn, từ nhỏ đã là đồ chơi và miếng gỗ cho nàng, cho dù nàng
có đánh hắn, đâm hắn đi nữa, thì hắn vẫn không thể đánh nàng được, bởi
vì anh hùng hảo hán không đánh cô gái, trọng điểm hơn là, cho dù hắn
không nhịn được đi nữa, thì khi ấy San San lập tức tỏ ra vô tội, uất ức, nhẹ nhàng gọi tên hắn, đè lên người hắn, Lục Minh Triêu lập tức đầu
hàng!
“Nói vậy, một ngày nào đó nhất định phải gặp Tử Yên cô nương đã làm yêu đệ thần hồn điên đảo mới được.”
“Chuyện này…” Tô Thiếu Sơ cười một tiếng, cảm thấy người bên cạnh có gì đó kỳ lạ.”San San, ngươi có khỏe không?”
Nhan San San che trán lại, Lục Minh Triêu cũng ân cần hỏi thăm.
“Đầu đau quá, đau quá đi!” Nàng xoa hai bên thái dương, hai hàng lông mày nhíu chặt, tỏ vẻ không thoải mái.
“Ta đã nói rượu này mạnh, ngươi không uống được mà.” Lục Minh Triêu vội la lên.
“Thân thể Nhan cô nương khó chịu, có muốn đến sương phòng để nghỉ ngơi không?” Lục Tu vội vàng đề nghị.
“Ừ! San San, đến sương phòng nằm nghỉ chút đi!” Thấy điệu bộ nàng khó chịu, Lục Minh Triêu rất là lo lắng.
“Cũng được.” Nhan San San khó khi đầu hàng nhanh chóng như vậy.
“Để ta đỡ ngươi đi!” Tô Thiếu Sơ đang muốn đứng lên, tiếng Chu Dục lại truyền đến.
“Có Lục gia Thiếu chủ nhân ở đây, Thiếu Sơ yêu đệ không cần lo lắng.” Cây
quạt trong tay hắn ngăn lại bàn tay của Tô Thiếu Sơ.”Bổn hoàng tử hi
vọng yêu đệ tiếp tục ở đây nói chuyện cùng ta!”
“Nhưng …”
Nhan San San lảo đảo đứng lên, Lục Minh Triêu vội vàng muốn đỡ nàng, lại bị
Tô Thiếu Sơ giành trước, dường như là giật lấy từ Lục Minh Triêu, thấy
hai người họ tựa vào sát như vậy, Lục Minh Triêu suýt nữa đó đứng lên
giật lại Nhan San San!
Nhan San San đang tựa vào người Tô Thiếu Sơ, không biết nàng nói gì, vẻ mặt Tô Thiếu Sơ bỗng trở nên do dự.
“Để Minh Triêu đi cùng ta là