úc, từ nhỏ hắn đã hạnh phúc vì được mỹ nữ như ta chọn trúng đấy.”
“Nếu mẹ chồng tương lai thấy tiếc nuối thì xin trả đứa con trai này lại cho
người, để người tiếp tục ở lại Lục phủ giúp chồng dạy con, cho đến già
cũng không thoát khỏi được, vĩnh viễn cũng không được trở lại giang hồ,
không còn được sống tự do như trước; bố chồng tương lai cũng có thể tiếp tục cùng người diễn vở tuồng này!” Trong lòng hai lão gia này nghĩ gì,
chẳng lẽ nàng còn không hiểu sao?
“Ai da! Cuộc đời có một đứa con dâu như vậy, không biết là ta may mắn hay
bất hạnh?” Tiếng u oán, tiếng thở dài, những giọt lệ biệt li rơi xuống,
“Triêu Nhi, sau này không thể chăm sóc cho con nữa, mọi chuyện đều giao
lại cho con, phúc hay họa, tự con xem đi!”
“Thân tình cảm động thật, chớp mắt là thấy biến mất không dấu vết rồi.” Nhan San San khẽ gắt.
Lúc này, người trong ngực Nhan San San phát ra một tiếng than nhẹ, hàng
lông mày đau khổ nhíu mặt, giống như đang muốn tỉnh dậy.
“Không được rồi, hắn tỉnh dậy sớm hơn dự đoán của chúng ta!” Nhìn thấy người
trong ngực động đậy, hiển nhiên thuốc đã bắt đầu mất hiệu quả, “Làm sao
bây giờ? Mấy người kia còn chưa tới, để hắn tỉnh lại thì không hay!”
“Thật không đơn giản!”
Sau đó, một lực mạnh đánh vào gáy Lục Minh Triêu, cùng với tiếng la của
Nhan San San, hắn hoàn toàn chìm vào bóng tối, cũng hoàn toàn ngăn cách
với những gì từ nãy đến giờ nghe được.
fmxfmxfmxfmxfmxfmxfmxfmx
“Thiếu tông chủ, đây là các món điểm tâm dự bị cho tối Trung thu ngày mai, đặc biệt làm một phần trước cho người nếm thử.”
Lục Tu bưng một cái khay điểm tâm tinh xảo lên, kéo suy nghĩ của Lục Minh Triêu về hiện tại.
“Thọ Bá luôn có lòng như vậy.”
Đầu bếp ở Lục gia đã làm việc hai mươi năm, mỗi khi có lễ tết, trừ chuẩn bị những món chính để tiếp khách ra, còn vắt óc suy nghĩ ra những món trà, bánh có mùi vị độc đáo, sau đó lấy cái tên Cát Tường để có thêm không
khí.
“Tiểu Tu, trong cảm giác của ngươi, cha mẹ ta là người như thế nào?” Nhìn Lục Tu rót trà, lấy bánh ra, Lục Minh Triêu hỏi.
“Lão gia, phu nhân!” Đối với vấn đề này của chủ nhân, Lục Tu không chút suy
nghĩ, thao thao bất tuyệt: “Lão gia là một mỹ nam tử người người tán
dương, tuy đã bốn mươi tuổi rồi nhưng không hề có chút dấu vết nào mà
năm tháng để lại, vĩnh viễn cũng đều tuấn mỹ như thế: về phần phu nhân,
hoàn toàn phù hợp với hình tượng hiền lương thục đức, mặc dù xuất thân
từ giang hồ nhưng mỗi một lời nói, mỗi một cử chỉ đều có nề có nếp, hai
người họ, sau mười tám năm vẫn ân ái như thế, làm cho người ta hâm mộ
cực kỳ.”
“Ngươi có từng thấy mẹ ta thô lỗ, đánh người chưa?”
“Điều này làm sao có thể!” Lục Tu trực tiếp phủ nhận lời của chủ nhân.”Phu
nhân luôn ăn nói nhỏ nhẹ, cho dù có tức giận với hạ nhân thế nào đi nữa
cũng không hề trách cứ, người là một phu nhân đoan trang hiền tuệ. Thiếu tông chủ nói, thô lỗ, đánh người, hình như cái này là nói … Thiếu phu
nhân thì đúng hơn!” Bất quá, đối tượng đánh, mắng là Thiếu tông chủ!
Lục Minh Triêu nghĩ ngợi gật đầu, hình dung của Tiểu Tu quả giống với cha
mẹ trong ấn tượng của hắn, nói vậy, ý thức lúc hắn hôn mê, những gì hắn
nghe được là thật, hay chỉ là giấc mộng?
Nếu là thật, vậy tại sao người kia hoàn toàn không giống với tính cách ngày thường của mẫu thân, giọng nói cũng đầy vẻ trách cứ, cảm giác rất quen
thuộc, nhưng tuyệt không phải tiếng của mẫu thân, vậy thì chẳng lẽ là mơ hay sao?!
“Chẳng qua … Giấc mơ này cũng quá chân thật rồi!”
Hơn nữa, khi tỉnh dậy, đầu óc hắn choáng váng, không rõ có chuyện gì xảy
ra, lập tức nhìn thấy các vị trưởng bối, cha mẹ hắn, Nhan Hiểu Thông,
Lục gia tổng quản và sư phụ, vẻ mặt mọi người đều nghiêm nghị nhìn hắn!
Lục Minh Triêu sợ hãi nhanh chóng đứng dậy, nhưng phát hiện quần áo của
mình không chỉnh tề, trên người còn có nước đọng lại, mùi rượu đậm đặc
truyền đến, trên giường vẫn có loáng thoáng quần áo của nữ nhân bị xé
rách!
Chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? Ý niệm trong đầu mới hiện lên, hắn đã nghe thấy loáng thoáng tiếng khóc lóc!
“San San, ngươi làm sao vậy?” Nhan San San nằm bên cạnh bọc chăn lại, được
Lệ Nhi ôm vào ngực, an ủi chủ nhân đang khóc đến nỗi hai vai cũng nức nở theo.
Lục Minh Triêu khiếp sợ, hắn biết San San không bao giờ khóc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? !
“Tiểu thư, chúng ta đến sương phòng bên cạnh đi, Lục phu nhân đã chuẩn bị
quần áo xong rồi, quần áo của người cũng bị xé rách hết rồi!”
Nhan San San không nói gì, để Lệ Nhi đỡ đi.
Quần áo bị xé rách?! Lời này lọt vào tai Lục Minh Triêu vô cùng nguy hiểm!
“San San – - ai xé quần áo của ngươi – - ai bắt nạt ngươi – “
Lục Minh Triêu đang muốn nhảy dựng lên, lại bị một lực mạnh đè xuống giường!
“Ai bắt nạt nó?!” Nhan Hiểu Thông tức giận gầm lên! “Những lời không có tính người như vậy mà ngươi cũng nói ra được?”
“Nhan, Nhan thế bá, đã xảy ra chuyện gì?” Ý thức nửa tỉnh nửa mê làm cho Lục Minh Triêu vẫn chưa hiểu gì!
“Xảy ra chuyện gì?!” Một câu hỏi thật vô tội, làm cho sắc mặt của đối phương càng dữ tợn hơn, “Nhìn lại tay phải của ngươi đi!”
