iểu Thông vội vàng bỏ đi.
“Thế, thế bá – - đợi, đợi đã – -” Lục Minh Triêu vội vàng đứng lên muốn ngăn cản, không ngờ cha mẹ lại đến gần hắn.
“Triêu Nhi, nửa tháng sau chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ, chúc mừng con cưới được
một cô gái xinh đẹp như thế” Lục phu nhân cảm động rơi lệ.
“Rốt cục cũng thấy được con lập gia đình, sau khi con đám cưới rồi, Lục gia
giao lại cho con, cha mẹ cuối cùng cũng có thể dỡ gánh nặng xuống!” Lục
Trường Đạo vỗ vỗ vai con trai nói. ,
“Nửa tháng sau phải thành thân!” Nhanh vậy sao? Lục Minh Triêu hoàn toàn mơ hồ!
“Còn chậm quá sao?” Nhìn thấy phản ứng của con trai, Lục Trường Đạo khuyên
bảo: “Triêu Nhi, San San dù sao cũng là người của con rồi, còn sợ gì
nữa?”
“Không phải vậy! Cha, như vậy với San San thật …”
“Được được được, con nghỉ ngơi đi ….” Lục Trường Đạo cắt lời hắn lần nữa, vỗ
vai hắn, thật lòng đề nghị.”Có thời gian thì nghĩ lại xem nên dỗ dành
San San thế nào, nếu không… Ngày sau của con sẽ khó qua đó!”
“Tướng công, Thanh Tiêu sư thúc, chúng ta ra ngoài trước đi! Để Triêu Nhi nghỉ ngơi cho tốt!” Lục phu nhân thúc giục những người còn lại ra khỏi
phòng.
“Cha, mẹ, sư phụ…” Tại sao mọi người ăn ý như thế? Dường như đã có chuẩn bị trước vậy, không chịu để ý đến lời nói của hắn!
“Thiếu tông chủ, lát nữa lão nô sẽ gọi Tiểu Tu đến để sửa soạn cho người, hầu hạ người tắm rửa thay quần áo.”
Trước khi lão tổng quản rời khỏi, nói với Thiếu chủ nhân một chút, coi như là hoàn thành trách nhiệm.
“Đừng nói gì cả, ta muốn đi tìm San San trước, xem đã xảy ra chuyện gì!”
Lục Minh Triêu nhảy xuống giường, nhìn vào áo yếm màu xanh vẫn còn nằm
trong tay mình, vậy là hắn và San San đã có …. Quan hệ thân thể!
“Thiếu tông chủ!” Lão tổng quản kinh ngạc nhìn Thiếu chủ nhân cúi đầu, sau đó máu mũi xịt ra liên tiếp.”Mau nâng đầy lên!”
Mấy ngày sau, Lục Minh Triêu vừa nhìn thấy áo yếm thì máu mũi lập tức chảy
ra, cuối cùng, mẫu thân đành phải giấu hết áo yếm đi, tránh cho hắn chưa đám cưới đã chết vì mất máu quá nhiều!
Cuối cùng, đến trước hôn lễ, hắn vẫn chưa gặp lại Nhan San San, bởi vì theo
tập tục, hai người trước khi kết hôn không được gặp nhau, làm cho Minh
Triêu nửa buồn nửa vui, chỉ đành chuẩn bị hôn lễ cho thật tốt; lo là,
vội vàng lập gia đình như thế là vì hành vi man rợ của hắn, làm San San
tổn thương; vui là, hắn nằm mơ cũng không ngờ, có ngày có thể cưới nàng
vào cửa!
Hắn từng sai người mang tin cho San San, xin tạ tội với nàng, cũng nói rõ
rằng mình sẽ phụ trách, nhưng càng tôn trọng suy nghĩ của nàng hơn, San
San chỉ đáp lại một câu: chuyện đã định, không cần phải lo nữa!
Câu này, chẳng những làm cho Lục Minh Triêu ngũ vị tạp trần, còn có một chút .. Sợ hãi!
Từ nhỏ đến lớn, người có thể làm cho Lục Minh Triêu sợ hãi như thế này, tuyệt đối chỉ có Nhan San San!
Hắn hiểu rất rõ San San, mỗi khi nàng tức giận, nụ cười đặc biệt xinh đẹp,
nét mặt đặc biệt quyến rũ, lời nói tuy lơ đãng nhưng đó tuyệt đối là lúc bắt đầu những giây phút đau khổ của ngươi!
Bây giờ San San sẽ chơi hắn sau khi cưới, hay là đã tha thứ cho hắn rồi? !
Theo San San không hề thích nhẫn nhục, cho nên nghĩ thế nào đi nữa thì
thấy vẫn là đáp án một đúng hơn!
Mây đen bay đến xung quanh đầu Lục Minh Triêu, từ khi bắt đầu đến lúc đám
cưới, hắn lo bao nhiêu thì vui cũng bấy nhiêu, nhưng hắn vẫn thấy có rất nhiều điểm đáng nghi, hắn nhớ thế nào cũng không nhớ nổi được, hơn nữa
mọi chuyện cũng thật hoang đường, cứ cho là hắn uống rượu say rồi hành
động man rợ đi, thì chí ít cũng phải có chút ấn tượng gì đó mới đúng,
nhưng hắn chỉ nhớ được, mình đỡ San San vào phòng, rồi sau đó nhìn thấy
nụ cười của nàng, sau đó thì không còn nhớ nổi nữa!
Hơn nữa, sau khi tỉnh dậy, hắn chỉ có cảm giác duy nhất là đau đầu, thế thì làm sao mà biết mình đã xâm phạm San San thế nào!
Trước đám cưới, Lục Minh Triêu sống trong thấp thỏm lo âu, càng ngày càng nhiều thêm.
fmxfmxfmxfmxfmxfmxfmxfmx
“Thiếu tông chủ, người muốn đi đâu?” Nhìn chủ nhân muốn bỏ đi, xuyên qua chính sảnh đi thẳng đến công viên, Lục Tu vội vàng đuổi theo.
“Suỵt! Nhỏ giọng một chút, ta chờ người đến!” Lục Minh Triêu vươn ngón trỏ
lên, thân hình nhanh chóng biến mất trong bụi rậm, hiển nhiên là đã dùng khinh công tung người bay khỏi.
“Nhìn theo hướng đi thì hẳn là bay đến Đông Húc Biệt Uyển, trời ạ! Lát nữa
thì được động phòng rồi, còn gấp gáp muốn đi tìm Thiếu phu nhân!” Lục Tu điệu bộ chắc lưỡi hít hà.
Mượn màu đen của màn đêm để lách qua khỏi đám nha hoàn, Lục Minh Triêu nhanh chóng đi đến phòng ngủ vừa được sửa sang lại, cũng là tân phòng hôm
nay.
Đám cưới của Lục gia và Nhan gia, nội giao tình của hai nhà thôi cũng đủ
trở thành quốc gia đại sự rồi, sóng người đi đi lại lại không dứt, ngay
cả láng giềng cũng phải giúp đỡ chiêu đãi quan khách ở xa tới.
Khi mọi người trong nội sảnh và ngoại sảnh bắt đầu quậy phá, Lục Minh Triêu phải hao hết tâm lực mới thoát thân được, đến trước Đông Húc Biệt Uyển, bên ngoài tân phòng, hắn muốn gặp San San, trước kia, nhiều lắm chỉ
hai, ba ngày là hắn không gặp được San