ơng đang ngồi ở một góc giường, hắn cười to, “Thế nào? Sao bây giờ lại có thêm một người thế, à không … sao
phòng này giống tân phòng thế?!” Cười lạnh nhìn chung quanh, không nhìn
thấy Tô Thiếu Sơ, ngay cả tỳ nữ và mẫu thân cũng đã rời khỏi phòng.
“Thiếu tông chủ, người say rồi sao?” Lệ Nhi có thể ngửi được mùi rượu đậm đặc
trên người hắn.”Đây vốn là tân phòng của người và Thiếu phu nhân mà!”
“Tân phòng của ta và Thiếu phu nhân?!” Hắn hừ cười.”Toàn bộ lui ra hết!”
“Nhưng mà người và Thiếu phu nhân còn phải cùng nhau ăn bánh trôi, cùng uống
rượu giao bôi, còn phải ….” Lệ Nhi còn chưa nói xong, Lục Minh Triêu đã
gào lên cắt lời nàng.
“Đi ra ngoài, toàn bộ cút ra hết – - “
“Thiếu tông chủ, người làm sao vậy?” Chủ nhân đột nhiên biến tính làm Lục Tu sợ hết hồn!
“Tiểu Tu, ta muốn bọn họ ra ngoài, ngươi cũng như vậy đi – - cút – -” Lục
Minh Triêu tức giận đẩy hết chén dĩa trên bàn, làm cho mọi người sợ
choáng váng!
“Các ngươi đi xuống trước đi.” Nhan San San chẳng biết đã tự gỡ hỉ khăn xuống từ lúc nào, lặng lẽ nhìn hết mọi việc xảy ra.
“Thiếu phu nhân?” Lệ Nhi không yên lòng nhìn chủ nhân.
“Không sao, đi đi.”
Mọi người nhìn sự việc diễn biến như vậy, đành thấp thỏm đi ra!
“Ngươi đang đóng kịch gì đó!” Nhìn đứng thẳng trong phòng khôi ngô thân thể,
Nhan San San bĩu môi hỏi: “Còn chọn đêm tân hôn, ngươi đang ra uy người
chồng sao?”
“Ta nói đúng thì sao?” Lục Minh Triêu nhìn nàng, cười lạnh bễ nghễ. “Hay là ngươi có bí mật gì, sợ người ta phát hiện?”
Hắn nhận định chuyện “say rượu mất lý trí” nửa tháng trước là do nàng tính
kế, còn muốn nhanh chóng kết hôn, chắc chắn là có vấn đề!
Nhan San San không tức giận, chỉ cau mày nhìn hắn, sau đó bước đến cạnh hắn.
“Minh Triêu, ngươi làm sao vậy?” Hiểu rõ tính cách của hắn, Nhan San San ân
cần vỗ về khuôn mặt hắn, ôn nhu hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì sao?”
“Ta…” Tiếng nói ôn nhu cơ hồ như phá vỡ toàn bộ phòng bị của hắn!
” … Gian tình của ta và tiểu thư nhà ngươi cũng không phải một sớm một chiều …”
“Đừng có giả mù sa mưa với ta!” Lục Minh Triêu vung tay nàng ra! “Ta sẽ không bị ngươi lừa gạt nữa!”
“Lừa gạt!” Nhan San San trừng mắt nhìn, ngay sau đó cười tủm tỉm nói.”Thì ra ngươi nói đến chuyện đó! Chuyện đó chỉ có thể trách ngươi, vừa ngốc vừa chậm chạp, đành phải lừa ngươi một chút thôi.”
Từ lúc hắn lên mười lăm tuổi, nàng đã ám hiệu với hắn vài lần, nếu hắn
không hiểu thì cũng chỉ ghen tức, đến khi nàng hai mươi tuổi rồi, hắn
vẫn chần chờ không chịu xác định tình cảm với nàng, làm Nhan San San vừa giận vừa hờn, dứt khoát nặng tay chấm dứt án chung thân này!
Vừa ngốc vừa chậm chạp! Con ngươi Lục Minh Triêu trở nên rét lạnh! “Ngươi
cho rằng mọi việc đều nằm trong kế hoạch của ngươi sao?” Hắn chợt quắp
lấy cổ tay của nàng, tàn khốc cười lạnh, “Ngươi đã nghĩ hết mọi cách để
tạo ra đám cưới này, thì đêm tân hôn ta sao có thể làm ngươi thất vọng
đây?”
“Minh Triêu – -” Nhan San San bị đẩy xuống giường, còn chưa kịp phản ứng, vạt áo màu đỏ thẫm đã bị xé rách, ngọc thạch trân châu gì đều bị vứt xuống
đất, nàng ngạc nhiên! “Ngươi muốn làm gì?”
“Làm gì?” Hắn dữ tợn cười, “Còn phải nói, chẳng phải đã bảo đêm tân hôn
không thể làm ngươi thất vọng sao?” Nhìn điệu bộ kinh hoảng hiếm gặp của nàng, một cảm xúc tàn nhẫn lại dâng lên, hắn muốn nỗi khổ của mình được phát tiết, Lục Minh Triêu bắt đầu cởi y phục trên người xuống.”Nếu ta
đã không nhớ được … tiết mục bá vương ngạnh thượng cung nửa tháng trước, vậy hôm nay thử lại đi!”
“Minh Triêu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Nhan San San chưa từng nhìn thấy
nét mặt hắn dữ tợn như thế, một cảm giác lo sợ không yên xẹt qua, “Ngươi … Đừng có làm loạn.”
“Làm loạn!” Dường như nghe được câu nói đùa, Lục Minh Triêu cười to.”San
San, người đang làm loạn là ngươi, không phải ta, ta coi trọng ngươi như vậy, quan tâm ngươi như vậy, kết quản, ngươi lại là một nữ nhân dâm
đãng!”
“Lục Minh Triêu – - ngươi nói thứ vô vị gì vậy?!” Nhan San San tức giận mắng!
“Thật là vô vị sao?” Cởi hết y phục ra, lộ ra thân thể bền chắc nhờ tập luyện thể lực thường xuyên, Lục Minh Triêu cười lạnh quơ màn che lên, dường
như không muốn che giấu những gì đang diễn ra trên giường.”Sẽ không biết ta hiện tại chuyện cần làm, ngươi muốn mắng cái gì đi?”
“Dừng tay – - đừng như vậy – - “
Từ bên trong giường truyền ra tiếng xé rách quần áo cùng tiếng la của Nhan San San!
“Mọi chuyện đều là do ngươi thôi, Nhan San San – - “
Vứt bỏ y phục màu đỏ thẫm đi, sau đó là tới quần áo bên trong, từng chút từng chút đều bị xé rách hết!
“Mau dừng tay – - đau quá – -” Âm thanh bực bội bật ra khỏi họng nàng.”Minh Triêu – - “
fmxfmxfmxfmxfmxfmxfmxfmx
Ánh bình minh buổi sáng soi rọi cả vùng đất, trong phòng ngủ ở Đông Húc
Biệt Uyển, Lục Minh Triêu ngồi chồm hổm bên giường, cẩn thận nhìn giai
nhân đang nằm trên giường, ngay cả liếc cũng không thèm liếc hắn.
“San… San San, ngươi có nặng lắm không?”
Nhan San San cảm thấy cực kỳ đau, ngay cả một động tác nhỏ cũng làm cho nàng đau nhíu mày, nàng chán nản vùi mặt vào gối, cực kỳ khó chịu
