!
“Ngươi dám làm như vậy với ta, ngươi dám làm như vậy với ta …” Vùi sâu trong
chiếc gối mềm mại, bên trong truyền ra tiếng lẩm bẩm của nàng.
Lục Minh Triêu xấu hổ đỏ mặt, trên giường xốc xếch, dưới giường là quần áo
vừa bị xé rách, cả người nàng đều là dấu gặm mút, nàng mệt mỏi nằm trên
giường, tất cả, tất cả đều là bằng chứng bạo hành của hắn.
Ánh mắt hắn chạm vào một màu đỏ chói trên giường, là lạc hồng, Lục Minh
Triêu lại càng thẹn thùn cúi đầu, San San rõ ràng vẫn là xử nữ, lại bị
hắn vùi dập như vậy, thật tội nghiệp!
“Thật xin lỗi, San San, là ta…”
“Ngươi còn giả vờ vô tội nữa xem, tiếp tục giả vờ đau lòng, thương tâm nữa
xem!” Nhan San San quay đầu lại rống giận.”Người bị ngươi cưỡng ép còn
chưa có khóc, ngươi đau lòng cái gì, ngươi cút ngay cho ta – - đừng có
tới gần ta – - a – - – - “
Khuôn mặt nàng chợt nhíu lại, vốn là đang đứng dậy tức giận chỉ vào hắn, bây giờ lại đau đến mức gục xuống giường.
“San San, cẩn thận, đừng manh động!”
“Tên khốn kiếp ngươi, tên khốn kiếp ngươi, ngươi còn dám vậy nữa, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi.”
Lục Minh Triêu ôn nhu ôm nàng vào lòng, vuốt ve tóc của nàng.
“Thật xin lỗi, San San, đều là ta không tốt, làm tổn thương ngươi, ngươi muốn tức giận thế nào cũng được, nhưng đừng bỏ mặc ta được không?”
Nhan San San dù không đáp lời, nhưng cũng không kêu hắn cút nữa, Lục Minh
Triêu cẩn thận ngồi lên giường, nhẹ nhàng ôm nàng, hôn lên mái tóc dài
mượt mà của nàng, Nhan San San chỉ xoay đầu, bướng bỉnh mím môi không
chịu để ý đến hắn.
“San San, ngươi biết, ta không sợ trời không sợ đất, nhưng sợ nhất là ngươi
không chịu để ý đến ta, như vậy so với giết ta còn đau khổ hơn.” Từ nhỏ, chỉ cần San San không để ý đến hắn, thế giới của hắn lại chìm vào đau
khổ.
“Tối hôm qua ngươi chỉ biết đến thú tính của ngươi, nhìn ngươi vui vẻ lắm mà, có đau khổ chút nào sao.” Hừ!
“San San.” Lục Minh Triêu ôm mặt nàng, liều chết cầu xin tha thứ, “Làm sao
mới để ngươi hết giận ta đây? Chỉ cần làm ngươi vui vẻ, cái gì ta cũng
làm, San …”
Lục Minh Triêu ôm lấy nàng không nói thêm gì nữa, nhớ tới đêm qua, trong
lòng hắn lại thở dài không thôi, tuy biết là mình sai, nhưng cuối cùng
vẫn bị dục vọng bao phủ …
Tối hôm qua, khi vừa phát hiện chuyện mình đã làm, cả người hắn đều như bị sét đánh!
“San San!” Thân thể mềm mại bị hắn chiếm lấy, không thể nghi ngờ, chưa từng có ai như thế!
“Ngươi vui chưa?” Trong tiếng thở gấp kịch liệt truyền đến tiếng nghiến răng của Nhan San San.
Lục Minh Triêu vội vàng muốn rút ra, Nhan San San lại vươn tay nắm chặt cằm hắn, lông mày tức giận nhíu lại!
“Ngươi tốt lắm! Còn bá vương ngạnh thượng cung – - cho tới bây giờ chỉ có Nhan San San ta bắt nạt người khác, bây giờ lại khuất phục trong tay ngươi – - quả là…” Dung nhan giai nhân đỏ bừng, đôi mắt đẹp âm hiểm liếc nhìn,
trong tiếng dồn dập kịch liệt làm nàng nói đứt quãng, hiển nhiên, chuyện phía dưới đang làm làm cho nàng cảm thấy rất khó chịu!
“San San, ta…” Lục Minh Triêu từ nhỏ đã thần phục nàng, lúc này chỉ cảm thấy say mê, khí phách, dũng khí, toàn bộ đều mất hết. “Là, là ta hiểu, là
ta nghĩ rằng ngươi và người khác cố ý tính kế ta nên …”
“Ta và người khác tính kế, tên chết tiệt này – - a!”
“San San, sao ngươi không nói tiếp?”
Thấy nàng chợt im lặng, lông mày nhíu lại thật sâu, cảm giác được thân thể
mềm mại của nàng căng thẳng lại, Lục Minh Triêu dùng cánh tay tráng kiện ôm cả người nàng lên, nghĩ rằng nàng ngồi dậy sẽ đỡ hơn, không ngờ động tác này lại làm cho tiếng thở của Nhan San San tăng thêm phần dồn dập!
“Hay là ta…”
“Ngươi dám – - thì thử xem!” Biết rõ ý của hắn, Nhan San San vươn tay nắm cổ
hắn lại, không cho hắn rút ra, nàng không cần tốn hơi thừa lời, chỉ nở
nụ cười, đôi môi nhẹ cảnh cáo bên tau hắn, “Đã can đảm làm ra chuyện như vậy thì phải phụ trách tới cùng, dám rút lui vào lúc này, làm cho ta
vừa đau vừa thảm, ta nhất định sẽ cho ngươi chịu đau khổ cùng ta, nghe
chưa, tướng-công?”
Hai chữ tướng-công như nghiến răng mà bật ra này làm cho Lục Minh Triêu run lên, ái thê nói như vậy, hành động như vậy, đủ để dập tắt suy nghĩ rút
lui của hắn!
Nhan San San vĩnh viễn đều có ma lực với Lục Minh Triêu, bởi vì Nhan San San đang tức giận sẽ nở một nụ cười động lòng người, lửa giận làm cho thân
thể và gương mặt nàng đỏ bừng lên, càng mê người hơn bao giờ hết.
Lục Minh Triêu thề, từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng nhìn thấy Nhan San San nở nụ cười xinh đẹp như vậy, đủ để biết giờ phút này nàng tức giận bao
nhiêu, cũng làm cho dục vọng của hắn tăng mạnh gấp trăm lần!
“San San… Ngươi phải thuộc về ta, ta phải chiếm lấy ngươi …” Con ngươi của Lục Minh Triêu phát sáng rực rỡ.
“Rốt cuộc ngươi đang nói gì?!” Từ khi hắn vào phòng đến giờ, lời nói, hành
động đều khác thường.”Trừ ngươi ra, ta còn có thể là của ai?”
“San San…” Lục Minh Triêu không nghe được âm thanh tức giận của giai nhân
nữa, chỉ nhìn thấy được thân thể quyến rũ của nàng, cùng … dục vọng đang đốt cháy bên dưới.
“Khốn kiếp, ta không phải muốn ngươi biến thành dâm ma, dừng tay –
