Nếu Được Yêu Như Thế

Nếu Được Yêu Như Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323373

Bình chọn: 9.00/10/337 lượt.

trẻ mồ côi hạnh phúc.



Khi đàm phán và bạo lực đều không giải quyết được vấn

đề, Thời Hân chỉ còn biết sai một đám vệ sĩ ngày đêm quản chặt gia đình con

trai, ngoài ra không còn cách nào khác, đó gọi là nước cờ chết.

Thời Hân nhốt cả bốn người nhà Tử Chấn trong biệt thự.

Ông ta cũng ở trong đó. Hằng ngày ăn cơm cùng bàn, nhưng hai bên không quan tâm

đến nhau. Cứ như thế kéo dài được vài ngày, Thuấn Nhân chủ động đến gặp Thời

Hân.

“Ông định cứ giam lỏng chúng tôi thế này mãi sao? Xem

ra nỗi cô đơn tuổi xế chiều thật khó lòng mà nuốt được, ông có dám đánh cược

với tôi không?” Thái độ của Thuấn Nhân không rụt rè, sợ sệt như ngày trước, cô

rất bình tĩnh, ung dung. Cô lại hỏi một câu: “Ông lấy gì để cược với tôi? Chúng

ta có chung một thứ, con trai ông, cũng là chồng tôi. Ông nhốt anh ấy trong nàh

cũng chẳng sinh ra xu nào, ngày còn bù ba bữa cơm, tinh thần lại mệt mỏi, ngoài

việc đánh cược với tôi, ông không còn sự lựa chọn nào khác.”

“Nếu muốn nói chuyện, cũng là chuyện giữa tôi với con

trai tôi, không liên quan gì đến cô.”

“Tôi nói cho ông rõ, khi lấy Tử Chấn, tôi không hề có

ý định tham gia vào những chuyện chẳng đâu vào đâu của gia đình ông, bởi nó làm

nhơ bẩn cuộc sống của tôi. Ông với anh ấy nảy sinh mẫu thuẫn, tôi không may

phải chịu chung số phận, quả là oan ức. Tôi muốn rời bỏ anh ấy, nhưng nghĩ tới

cảnh sau này anh ấy lại gặp người phụ nữ khác, tôi không thể nào chịu được, một

lúc nào đó cảm thấy không nhịn được nữa, tôi sẽ giết chết anh ấy, giết chết con

trai ông, người đã huỷ hoại hạnh phúc của tôi, sau đó tôi sẽ tự sát để chôn

theo người chồng tôi thương yêu nhất. Ngoài ra, tôi sẽ giết cháu đích tôn của

ông và con gái tôi. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là cách giải quyết tốt

nhất.”

Thời Hân nghe mà sởn tóc gáy, cách giải quyết từ miệng

người đàn bà này quả thật có thể phá tan bế tắc hiện tại.

“Sức khoẻ của chồng tôi đã yếu lắm rồi, cứ bị giày vò

kiểu này, anh ấy sẽ chết mất. Sao tôi có thể đợi ông hại chết anh ấy? Nếu anh

ấy nhất định phải chết thì cũng phải là tôi lấy đi tính mạng anh ấy, ông không

có tư cách.”

“Nói cách cược của cô xem nào.”

“Tôi với ông sẽ chơi ván bài này, Tử Chấn sẽ là món

hàng đem ra cược.”

“Đợi đã!” Thời Hân ngắt lời cô, nói: “Đề nghị này hay

đấy, tôi chấp nhận. Có điều đổi lại như thế này nhé, tôi với cô là hai món hàng

đặt cược, Tử Chấn sẽ chơi một mình. Tôi với cô không cần lắc xúc xắc cũng không

cần tráo bài. Tôi có hai viên đá, đã qua lựa chọn kỹ càng, một trong hai viên

đó là giả. Để Tử Chấn chọn ra một viên

là thật. Nếu nó chọn đúng, cô là người thắng cuộc. Nhưng phải nói thêm là, viên

còn lại, cũng phải được bổ ra, nếu bên trong cũng là thật, coi như cô thua

cuộc.”

“Làm thế nào đảm bảo được sự công bằng?”

“Tôi sẽ đưa cho cô khẩu súng có đạn, cô có thể

bắn thử, hai viên đá đó cô cũng có thể kiểm tra lại, chắc chắn còn nguyên vẹn.

Tôi với cô hãy bắt đầu trò chơi này. Nếu tôi thắng, khẩu súng đó sẽ thuộc về

tôi.”

“Nghe được đấy, nhưng sao ông lại lấy cả tính mạng

mình ra đặt cược thế? Nếu dây dưa với cảnh sát thì mọi người đều lãng phí thì

giờ rồi.”

“Pháp luật sao có thể xử tội kẻ tự sát được?” Thời Hân

cười nhạt, “Chỉ khi nào tôi chết đi, mới không còn ai can thiệp bào cuộc sống

của cô và nó. Còn nếu cô chết, trái tim con trai tôi cũng chết theo, nó sẽ lại

trở thành công cụ của tôi. Kết quả này cả tôi và cô đều mong đợi nhất.” Thời

Hân ngồi xuống ghế dựa. “Hai viên đá đó để trên phòng đọc, Tử Chấn có một tuần

để quyết định. Ngày mai bắt đầu tính thời gian.”

Thuấn Nhân kể cho Tử Chấn nghe chuyện mình với Thời

Hân đặt cược, Tử Chấn lập tức nói: “Thật không? Giờ anh đi xem hai viên đá đó,

không cần tới bảy ngày đâu, anh đi ngay đây!” Xem ra tinh thần Tử Chấn đang bị

kích động, anh chạy nhanh lên lầu, Thuấn Nhân chạy theo sau, Thời Hân đang ngồi

ở đó.

Chiếc bàn dài bằng gỗ trầm hương được đặt giữa phòng.

Trên bàn, tấm lụa màu đen phủ lên hai hòn đá

to. Hai hòn đá tàn ác, là vật mà Thời Hân mang tính mạng con trai ra đánh cược.

Trong phòng lúc đó khá tối, Thời Hân ngồi đó nở nụ cười khả ố nhìn Tử Chấn.

“Tốt nhất con đừng xem chúng vào giờ này, hiện tại ánh

sáng không tốt”, ông ta nói: “Hơn nữa khi tấm lụa kia bị kéo ra, bố bắt đầu

tính giờ, sẽ được tính là ngày đầu tiên.”

Tử Chấn đưa tay ra, kéo tấm lụa xuống, hai hòn

đá giống hệt nhau như đúc hiện ra trước mắt. Nói là

giống nhau như đúc thực chất để chỉ cái vỏ bề ngoài khi chưa được đẽo.

“Hòn đá được lấy dưới sông Hậu Giang[1'>”, Tử

Chấn nói. Có lẽ do anh vội vã chạy lên lầu nên đã ảnh hưởng tới huyết áp, lúc

này, mọi thứ đều mơ hồ. Thời Hân nói: “Đừng quá kích động, không tốt cho sức

khoẻ của con đâu. Con chạy chân trần lên đây, lẽ nào tính phân thắng thua ngay

trong hôm nay?”

[1'>

Đây là một nhánh của sông Ô Lỗ ở Trung Quốc.


Tử Chấn nói: “Tôi chỉ nhìn qua thôi, ngày mai khi có

ánh mặt trời mới nhìn kỹ được.”

“Thế thì sang ngày thứ hai rồi.” Thời Hân giơ hai ngón

tay lên, nhìn con với ánh mắt cưng chiều. “Con thật là một viên ngọc


80s toys - Atari. I still have