
vô giá.
Càng ngày bố càng thấy ý kiến đề nghị con lấy nhiều vợ là chính xác. Chúc con
sớm hạ gục được bố, như thế con sẽ sớm có được tự do. Từ cổ chí kim, việc con
trai hạ gục bố hiếm có như lông phượng, sừng lân, bố rất tự hào về con.”
Lời của ông ta làm Tử Chấn thấy khó chịu, anh nhặt tấm
lụa trùm lên hai hòn đá. Về đến phòng, Tử Chấn uống thuốc, rồi dần dần chìm vào
giấc ngủ.
Ngày thứ hai, trời không có gió. Hai hòn đá được ánh
đèn chiếu vào sáng như tuyết, lớp vỏ dày đặc
những sợi gân màu đỏ, giống như lớp thịt bị lột mất da, khiến người ta ghê sợ.
Tử Chấn ngồi nhìn hai hòn đá rất lâu, không biết là đang quan sát hay đang mãi
suy nghĩ. Anh hút thuốc liên tục, hết điếu này đến điếu khác, trong phòng dày
đặc khói thuốc. Thời Hân bình tĩnh ngồi đọc báo về tài chính, không ngăn cản
việc con trai đang làm ô nhiễm phòng đọc. Thuấn nhân đang chơi với hai đứa con
ở dưới lầu, trong lòng cảm thấy sốt ruột, liền chạy lên xem tình hình thế nào.
Thấy khói thuốc dày đặc, cô bèn mở to cửa sổ, cầm lấy điếu thuốc đang ở trên
tay Tử Chấn vứt vào thùng rác.
Hai viên đá này chỉ khác nhau ở màu sắc. Dựa vào
nguyên tắc của Thời Hân thì Thuấn Nhân phen này không sống nổi. Hai bên thái
dương của Tử Chấn đau ê ẩm, cứ như thể có người cầm kim đâm vào, mỗi lần đâm
khiến Tử Chấn như muốn ngất đi, anh nói: “Phải thêm một điều kiện nữa, lần cá
cược này mới công bằng.”
“Nếu giá trị của hai hòn đá chênh lệch nhau ba lần,
đấy là tôi ước tính, thì cũng được coi là tôi thắng.”
“Quan sát kỹ thế mới nói ra câu này, thế có công bằng
với bố không?” Ánh mắt Thời Hân cũng không rời khỏi tờ báo. “Phải tuân thủ quy
tắc, đừng có lật lọng.”
“Vì sao tôi phải chấp nhận một cuộc đánh cược đáng
nguyền rủa thế này? Hai hòn đá này càng nhìn càng thấy đáng ghét, đáng ghét như
ông vậy, tôi không muốn nhìn thấy hai hòn đá đáng ghét này nữa, đừng có ép tôi,
tôi sẽ giết người đấy.”
“Bố lao tâm khổ tứ là vì muốn con có được sự dũng cảm
đó. Đến đi, bố chờ lâu lắm rồi.”
“Ông tự đi mà kết liễu đời mình.”
“Đấy là hai chuyện khác nhau, đứa con trai hèn nhát
kia!”
Tử Chấn xuống lầu, đi vào phòng ngủ, anh cảm thấy
người lâng lâng, như muốn ngủ, nhịp thở lúc nhẹ lúc nặng. Thuấn Nhân đi đến
trước mặt anh, bộ dạng rất đáng thương. Tử Chấn bế cô, vứt lên giường, cởi hết
quần áo. Động tác của anh rất thô bạo, không có khúc dạo đầu mà nhập cuộc ngay.
Thuấn Nhân vuốt mái tóc anh, ra ý nhẹ nhàng một chút, nhưng Tử Chấn chẳng thèm
để ý, ôm chặt lấy cơ thể cô vừa hôn vừa nói: “Sinh con cho anh, sinh nhiều con
cho anh, anh muốn…”
“Đều tại em cả, vì em mà anh mới từng bước từng bước
đi tới ngày hôm nay.” Động tác của anh rất hoang dại, không có chút thương hoa
tiếc ngọc nào. Thuấn Nhân khóc, anh cũng không vì thế mà nhẹ nhàng hơn: “Vì em
nên anh học nghệ thuật, vì em nên anh theo bố học kinh doanh, em dạy anh làm
người tốt, giờ lại ép anh đối đầu với bố, tất cả là tại em, đáng chết cũng là
em. Anh sẽ cho em chết ngay bây giờ.”
“Nếu không phải vì anh mê hoặc em, biết đâu em đã yêu
Triệu Chấn Đào.” Thuấn Nhân cắn vai anh: “Em sớm monganh chết, chỉ khi nào anh
chết đi, em mới trở lại làm một người phụ nữ bình thường, không có giấc mơ,
không có khát vọng, sống vui vẻ như một người bình thường, em ghét anh!”
Tử
Chấn hôn lên ngực Thuấn Nhân, ngọt ngào nói: “Để anh chết đi, bây giờ chết,
chết vì em.” Những con sóng lớn vỗ vào bờ, hoa thơm nở rộ, mùi hương nồng nào.
Tử Chấn nằm trên người Thuấn Nhân, mồ hôi ước đẫm lưng. Thuấn Nhân hôn lên cằm
anh, làn môi anh mềm mại, Thuấn Nhân hôn lên trán, lên ngực, lên tay anh, mỗi
bộ phận trên người anh đều tràn trề sức sống. Người yêu ơi, anh muốn là em, em
muốn là anh, chúng ta cùng đến từ một nơi, nhưng nói đó là ở đâu? Để chúng ta tay
trong tay quay trở về được không? Rời khỏi nơi đây, quay về, không bao giờ trở
lại nữa. Ngày thứ ba, bầu trời ảm đạm, không có một tia nắng.
Tử Chấn không đến phòng đọc, anh ngủ cả ngày. Đến ngày thứ tư, Thời Hân bắt đầu
trằn trọc, cả đêm không ngủ được, giấc trưa cũng không ngon, đành đến phòng đọc
giải khuây, ông ta phát hiện Thuấn Nhân cũng ở đó.
“Có thể không quá ngày thứ bảy, con trai ông sẽ chết”,
cô nói. “Anh ấy sắp điên rồi, tôi cũng chẳng ích kỷ tới nỗi cố gắng giữ lại
mạng sống của anh ấy cho mình. Nếu cái chết làm anh ấy thoải mái hơn, thì cứ để
như vậy đi, xem ra tình thế trước mắt cho thấy ông thua chắc rồi.” “Thế cô thì
sao? Sau này tính thế nào?”
“Kế hoạch chẳng có nghĩa lý gì, đến lúc đó phải làm
gì, giờ tôi không thể biết được. Tôi không quen một Thuấn Nhân khi đó.”
“Cô không hiểu dụng ý của tôi sao? Tôi muốn nói phải
thay đổi quan điểm sống, đó là cách cuối cùng, chỉ khi nó đứng ở vị trí của
tôi, nó mới tỉnh ngộ. Không có thành công nào mà không phải trả giá đắt, nhưng
một khi vượt qua rồi, trời lại quang, mây lại tạnh. Nếu thất bại giữa chừng,
điều đó cho thấy nó không phải là một công cụ tốt, cũng chẳng nên tiếc làm gì.
Cô phải hiểu được điều này, bất kể ai trong chúng ta thắng ván bài này, đều giúp
nó trưởng thà