XtGem Forum catalog
Nếu Được Yêu Như Thế

Nếu Được Yêu Như Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323360

Bình chọn: 7.5.00/10/336 lượt.

c bưng lên là canh xương hầm

mướp đắng, rau xào ngũ vị, móng giò hun

khói. Tứ Chấn từ bên ngoài đi vào, lấy muôi múc miếng canh lên nếm, nói vọng

vào bếp: “Vợ à, sao vị canh này khác thế?”

Thuấn Nhân mở hé cửa bếp, cười nói: “Ngon không?”

“Em nấu món gì cũng ngon.”

Thuấn Nhân lườm anh một cái, Tử Chấn chịu không nỗi

kéo vợ ra định hôn một cái, Thuấn Nhân đẩy anh ra nói: “Trăn Trăn đến chơi,

đừng thế mà.”

Lúc này Tử Chấn mới nhìn thấy Trăn Trăn đang đứng dưới

bếp. Cô ta đứng rán trứng, nói: “Cứ tiếp tục đi, tớ không nhìn thấy gì đâu.”

Thuấn Nhân nói: “Trăn Trăn muốn về quê sống.”

Tử Chấn không chút ngạc nhiên, nói: “Về quê sống càng

tốt chứ sao, cho bọn tôi gửi lời hỏi thăm đến bố và anh họ cô nhé, tiện thể

mang cho họ một ít đặc sản Bắc Kinh.”

Trăn Trăn nhận lời, nói tiếp: “Để Chấn Chấn nhận em

làm mẹ nuôi được không. Nếu không lần sau hai người sinh tiếp, em nhận cũng

được.”

Tử Chấn không nói gì, Thuấn Nhân đáp: “Được thôi, sau

này rãnh rỗi tới Bắc Kinh chơi, có gì cần giúp đỡ thì cứ nói, bọn mình là người

trong nhà với nhau ấy mà.”

Tử Chấn kéo Thuấn Nhân lại, hỏi nhỏ: “Nhà mình còn bao

nhiêu tiền trong tài khoản?”

“Khoảng bốn trăm nghìn.”

“Lấy ba trăm nghìn cho cô ta, bảo cô ta về huyện Uyển

mua lấy căn nhà. Với tình trạng này mà quay về, người nhà chắc không hoan

nghênh, không dễ sống đâu.”

“Vâng, thế lát nữa em sẽ chuyển cho cô ấy.”

Hai vợ chồng đang thì thầm to nhỏ thì Trăn Trăn bê đồ

ăn lên, Thuấn Nhân tới giúp, Nhan Nhan cũng bê bát đũa lại, sắp ngay ngắn trên

bàn. Trăn Trăn bế Chấn Chấn ngồi một bên, trêu cậu bé: “Tiểu nhân sâm ơi, mau

gọi mẹ nuôi đi.” Chấn Chấn không nghe theo, đòi mẹ bế, mẹ cậu bé không để ý,

Chấn Chấn lại đòi bố bế, bố cậu bé cũng không để ý, Trăn Trăn nói: “Thấy chưa,

có ai cần con đâu, chỉ có mẹ cần con thôi, còn không mau gọi một tiếng mẹ nuôi

đi.” Chấn Chấn “hừm” một tiếng. Trăn Trăn hôn lên hai má phúng phính của Chấn

Chấn nói: “Mẹ đẻ của con nên là cô mới đúng. Đúng là vô lương tâm!”

Tử Chấn nói: “Ăn cơm đi, đừng nói lung tung nữa.”

Chuông cửa kêu reng reng, Thuấn Nhân ra mở cửa, lại là

Thời Hân. Ông ta không đợi được mời vào nhà, đến bên bàn ăn nói: “Thịnh soạn

nhỉ? Con dâu, lấy cho bố cái bát.”

Thuấn Nhân mặt mày trắng bệch, theo phản xạ tự nhiên

đưa tay ra ôm lấy Tử Chấn, Tử Chấn hét lên: “Ai cho ông vào đây? Đi ra!”

Thời Hân chờ Trăn Trăn đi khỏi mới nói: “Bố với con

không thể nói chuyện được sao? Chuyện chu cấp chẳng qua cũng chỉ là đùa thôi.

Con à, bây giờ con mới khôn ra chứ? Bố có chuyện muốn bàn với con.”

“Tôi không có hứng thú nói chuyện với ông.”

“Con muốn ép bố phải sai người đến bắt con đi hả? Ở

nhà con nói chuyện không tốt sao?”

Tử Chấn xông tới, nắm lấy áo ông ta, đẩy một cái, Thời

Hân vẫn bình tĩnh nói: “Bố muốn nói chuyện với con dâu về việc con ở Mỹ, nhớ

lại những việc con làm trước đây càng kỹ càng tốt. Hôm nay không nói chuyện

được thì ngày mai bố sẽ hẹn nó ra ngoài nói.”

Thuấn nhân nói: “Cho dù anh ấy làm chuyện gì đi nữa,

cứ cho là từng giết người đi, tôi cũng không để ý đâu.”

“Tội giết người còn nhẹ đấy, cô đương nhiên có thể

không bận tâm tới. Cô làm sao mà biết được chồng cô làm

thế nào để giàu có một cách nhanh chóng, nhanh tới mức chóng mặt. Ồ, điều này

hoàn toàn vượt ra khỏi sức tưởng tượng của cô, cho dù tôi có

kể lại cho cô nghe, chắc gì cô đã hiểu được. Có điều, tôi vẫn sẽ thử nói một

cách tỉ mỉ cho cô nghe.”

“Đấy chắc chắn là âm mưu của ông. Chồng tôi là người

thế nào, tôi biết. Giờ anh ấy đã thay đổi, không còn làm những chuyện như trước

đây nữa, sao ông không buông tha cho chúng tôi? Tiền của ông tiêu đến mấy đời

cũng không hết, ông muốn kiếm bao nhiêu nữa thì mới vừa lòng? Sao ông không

ngồi đấy mà nhìn chúng tôi an phận sống một cuộc sống bình thường, sao ông cứ

bắt anh ấy đi kiếm tiền cho ông? Anh ấy đã bị ông giày vò đến nỗi chẳng ra hồn

người, từ nhỏ ông không hề quan tâm tới anh ấy, ông có tư cách gì làm bố anh

ấy? Ông sinh ra anh ấy để đầu tư chuộc lợi à? Cứ coi là như vậy thì anh ấy cũng

trả đủ cho ông cả vốn lẫn lời rồi. Mời ông ra khỏi đây! Đừng đến quấy nhiễu

cuộc sống của chúng tôi nữa.”

“Suy nghĩ của cô chỉ càng chứng tỏ cô là con đàn bà

chưa từng trải. Nói chính xác hơn là tự cho mình là người rất từng trải nhưng

thực ra lại là người cổ hủ lạc hậu. Ngăn cách giữa chúng ta không phải là Thái

Bình Dương, mà là dải ngân hà. Thực chất cô không biết mình đang lãng phí một

thiên tài hiếm có.”

“Ông không có tư cách nói như thế với vợ tôi! Cút!” Tử

Chấn đẩy ông ta ra ngoài, đóng cửa lại.

Thuấn Nhân lo sợ nhìn Tử Chấn. Tử Chấn không nhìn vợ,

mà đi thẳng vào phòng ngủ, chốt cửa lại. Thuấn Nhân gõ cửa: “Mở cửa cho em vào

được không?”

Tử Chấn nằm trên giường, úp chiếc gối lên mặt, tim đập

mạnh như muốn nhảy ra ngoài, máu trong người sôi lên. Phải rồi, cái thứ máu

chết tiệt ấy, nó nên bay đi như những cánh hoa tàn, biệt vô âm tín. Có như vậy,

thân thể mới là của chính mình, không có vết tích, không có tổ tông, không có

chỗ ở, chỉ là một đứa mồ côi, một đứa