
mặt cô, chỉ tiếc rằng bước chân Diệp Tử chậm chạp, khó khăn lắm cô mới đợi được giây phút Diệp Tử bước đến trước mặt mình. Đinh Thần nhân lúc mọi người đổ dồn sự chú ý vào tân nương Diệp Tử, cô bèn xoay lưng bỏ đi. Nào ngờ do vội bỏ đi quá nhanh, cô bất cẩn dẫm vào vạt váy dưới của Diệp Tử, cô ấy cựa quậy kéo váy, do trọng tâm không vững, cô lập tức ngã nhoài trên mặt đất.
Kẻ đang lâm nguy đều muốn túm lấy ngọn cỏ cứu mạng, Đinh Thần chẳng phải kẻ ngoại lệ, cô không cẩn thẩn chiếc cọt La Mã, những đóa hoa trắng rơi trên mặt đất, các vị quan khách kinh ngạc thét chói tai.
May ca khúc hôn lễ âm lượng to át cả tiếng kêu thét nhưng vẫn khiến nhiều người quay lại nhìn. Đinh Thần được người khác đỡ dậy, cô cẩn thận ngẩng đầu nhìn dáo dác khắp nơi phát hiện ra Bùi Tử Mặc đã không còn đứng đó nữa, anh đã bỏ đi mất dạng cùng với Vu Tranh.
Lòng Đinh Thần chùng xuống, nỗi đau đớn trong lồng ngực khiến cô thấy tim mình sắp vỡ tan, đầu ngón tay cô trắng toát, nếu cứ tiếp tục ở đây e rằng Đinh Thần sắp phát điên. Yêu anh từ rất lâu, chờ đợi anh, cũng đã rất lâu. Giờ thì, em muốn rời bỏ anh, thời gian còn lâu hơn cả rất rất lâu nữa.
Ánh nắng mặt trời dẫn ngả về phia Tây, Đinh Thần bước đi lang thang không
chủ đích theo dòng người, chẳng rõ bản thân mình đang ở chốn nào, nếu
như không nhờ tiếng điện thoại ngân vang đánh thức thì cô vẫn tiếp tục
bước đi.
Cô rút điện thoại đang đổ chuông ra xem, là điện thoại của mẹ chồng cô.
Điện thoại vừa kết nối, giọng nói xen lẫn tiếng khóc thổn thức khiến Đinh
Thần hồi hộp căng thẳng “ Thần Thần, bố con nhập viện rồi, mẹ không tìm
thấy Bùi Tử Mặc, làm sao đây? Làm sao đây?”
Đinh Thần hoảng sợ,
mãi một lúc sau có mới kịp phản ứng trở lại, cô vội nói : “Mẹ, mẹ đừng
lo lắng quá, giờ mẹ đang ở bệnh viện nào, con lập tức đến ngay ”
“Bố mẹ đang ở bệnh viện HS”
“Con sẽ đến ngay. Mẹ đừng lo” Đinh Thần gác máy rồi bắt taxi chạy ngay đến bệnh viện HS
Đinh Thần vừa đặt chân trước cổng bệnh viện thì đã trông thấy dáng vẻ lo ấu
túc trực cửa khu cấp cứu của tím chống, cô vội chạy đến: “Thím, bố con
sao rồi ạ?”
Thím chồng dẫn cô lên tầng rồi nói: “Trưa nay, chú
thím đi ăn trưa cùng bố mẹ con, bố con vẫn khỏe, chẳng ngờ ăn xong vừa
bước đến cửa thang máy thì bố con chao đảo ngac ngửa ra sau làm chú thím hoảng hốt”
Đinh Thần luôn miệng an ủi vỗ về thím nhưng thực sự bản thân cô chũng không nắm phần chắc chắn.
Mẹ chồng bước ra, nước mắt nước mũi lã chã: “Thần Thần, không phải con đi cùng Bùi Tử Mặc sao? Nó đâu rồi?”
Đinh Thần trả lời quanh co : “Hôn kễ đông người quá, con và anh ấy lạc mất nhau ”
Mẹ chồng kiệt sức tụa đầu lên vai Đinh Thần: “Bác sĩ vẫn đang khám bên trong, giờ chúng ta tính sao?”
Đinh Thần lặng im trong giây lát, cô cất tiếng an ủi : “Mẹ đừng lo, bố sẽ không sao đâu !”
Mẹ chồng gật đầu: “Con thử liên lạc lại với Tử Mặc xem sao, cái thằng này, điện thoại làm sao mà gọi không được chứ!”
Nghĩ đến cảnh Bùi Tử Mặc và Vu Tranh biến mất ngay trước mắt thì con tim cô nghẹn ngào chẳng thốt nên lời
Điện thoại của Bùi Tử Mặc vẫn nằm ngoài vùng phủ sóng, Đinh Thần càng đoán
càng thêm hốt hoảng, càng nghĩ ngợi nhiều tâm tư càng thêm rối bời. Nếu
như không phải vì bệnh tình bố chồng hiện giờ vẫn chưa rõ thế nào thì cô chẳng thể chờ đợi thêm giây phút nào nữa.
Một lúc sau, bác sĩ Thẩm bước ra khỏi phòng bệnh, anh cởi bỏ khẩu trang, Đinh Thần sửng sốt: “Thẩm Dịch Trần!”
Thẩm Dịch Trần gật đầu: “Người bệnh bị trúng gió, là do bệnh cao huyết áp,
tôi đã kiểm tra sức khỏe kỹ càng cho bệnh nhân, hiện giờ không còn bất
kỳ trở ngại nào nữa”
Mẹ chồng, Đinh Thần cùng cả thím chồng đều thở phào nhẹ nhõm.
“Mọi người đi làm thủ tục nhập viện, người bệnh cần phải ở lại bệnh viện theo dõi Hi ngày”
“Để tôi đi, Thần Thần, con ở lại với mẹ đi!”. Thím chồng nói
Mẹ chồng hỏi: “Bác sĩ, giờ tôi có thể vào thăm chồng tôi không?”
Thẩm Dịch Trần nói: “Được, có điều bác đi lại nhẹ nhàng thôi ạ kẻo làm phiền đến bệnh nhân”
Mẹ chồng siết chặt bàn tay Đinh Thần: “Con hỏi bác sĩ Thẩm về tình trạng bệnh của bố kỹ càng nhé!”
“Vâng!”
Thẩm Dịch Trần cười: “Sau này, cô nhớ nhắc nhở bố chồng uống thuốc hạ huyết
áp đúng giờ, nếu để phát bệnh lần nữa thì rắc rối to đấy”
Đinh Thần cảm kích nói : “Cảm ơn anh!”
“Đừng khách sáo, dù không quen biết cô thì những lời này tôi cũng phải nói
với người nhà bệnh nhân.” Thẩm Dịch Trần cười chân thành. Tướng mạo anh
lịch sự nho nhã. Nụ cười của nah rạng ngời, ấm áp như gió mùa xuân.
Đinh Thần mím môi.
Thẩm Dịch Trần chỉ vào cửa phòng làm việc của mình nói: “Có chuyện gì cô có thể đến đây tìm tôi!”
Đinh Thần kinh ngạc hỏi : “Anh không phải là bác sĩ chăm sóc sức khỏe riêng cho bác Tom sao ? ”
Thẩm Dịch Trần đưa tay chỉ vào bảng hiệu trước ngực: “Đây mới là nhiệm vụ chính của tôi!”
“Vậy thì tốt quá ! ” Bậy giờ là thời điểm đầu năm có người quen làm trong
bệnh viện thật là tốt, dù cô và Thẩm Dịch Trần không phải bạn bè thân
thiết nhưng cô vẫn cảm thấy an tâm hơn.
“Vậy thì tôi xin phép về phòng làm việc, mọi người chăm sóc tốt cho bệnh nhân nhé ! ”