
ng hề yêu tôi… Nếu em cho rằng
điều em muốn chính là gả cho tôi, vậy thì tôi sẽ thỏa mãn nguyện vọng của em.”
Bởi vì tôi yêu anh, nên tôi thật sự không muốn thấy vẻ mặt
của anh khi biết sự thật.
Chương 3: Yêu thương
Định thần từ hồi ức, tôi nhìn thẳng vào ông chồng hợp pháp
của mình: “Anh muốn biết phải không? Được…”
Tôi kéo áo cưới trên vai xuống, chiếc áo cưới nặng nề rơi
xuống đất. Thân thể tôi gần như lõa lồ hiện ra trước mặt Cảnh Mạc Vũ. Từ vai
xuống đến đùi tôi vẫn còn lưu lại vết bầm của cơn hoan lạc. Mặc dù vết bầm đã
nhạt đi nhiều nhưng do tôi có làn da trắng nõn nên vẫn có thể thấy rõ. “Bây giờ
anh đã nhớ ra chưa?”
Cảnh Mạc Vũ trầm mặc, anh rời mắt đi chỗ khác, nhưng khi
lướt qua cánh tay tôi anh lập tức dừng lại. Tôi thuận theo ánh mắt anh nhìn
xuống, liền thấy vết bầm tím trên cánh tay tôi. Đó là vết bầm anh để lại khi
tôi vùng vẫy. Do dùng sức quá mạnh, vết bầm tương đối nghiêm trọng, mấy ngày
sau cũng không tan hết. Hôm nay, tôi phải dùng phấn ướt che đi nhưng một khi để
ý vẫn có thể nhìn ra.
Cảnh Mạc Vũ nhíu mày, như đang suy nghĩ điều gì đó, tôi vội
giấu tay ra sau lưng: “Anh nhìn đủ chưa?”
“Ừm.” Anh quay người đi ra cửa. Cuối cùng anh vẫn không chịu
ở lại.
Nhìn anh quay người rời khỏi phòng, trong lòng tôi dội lên
một cảm giác thất bại chưa từng có. Nhưng tôi vẫn không chịu đối mặt với hiện
thực, hét lớn: “Cảnh Mạc Vũ, anh không muốn chạm vào người em, nửa đời sau anh
muốn sống như hòa thượng, em không ngăn cản anh. Nhưng anh nhất định phải ghi
nhớ, kể từ hôm nay trở đi, anh là chồng em, mãi mãi là chồng em.”
“Tôi sẽ ghi nhớ.”
Nói xong anh đóng sập cửa, để lại một mình tôi trong căn
phòng tân hôn lạnh lẽo. Tôi ôm chặt thân thể ngồi bệt xuống đất, nước mắt trào
ra khóe mi. Tôi thừa nhận, tôi đã sai rồi. Nhưng không phải vì câu nói của anh
năm đó, sao tôi có thể sai lầm đến nước này?
***
Dù đã nhiều năm trôi qua nhưng tôi vẫn nhớ rõ buổi tối ngày
hôm đó. Hôm đó hình như là ngày rằm, ánh trăng tròn lơ lửng trên bầu trời, tỏa
sáng khắp không gian.
Cảnh Mạc Vũ ngồi ở ghế salon đọc báo, tôi nằm gối đầu lên
đùi anh, ngắm gương mặt anh không biết chán. Lúc bấy giờ, anh mới hai mươi
tuổi, gương mặt anh dù nhìn ở góc độ nào cũng không một chút tì vết. Đôi mắt
anh trong suốt như hồ nước sau cơn mưa, đẹp đẽ hút hồn.
Còn tôi vừa tròn mười lăm tuổi, là độ tuổi thanh xuân vô
địch nhất. Anh chàng trăng hoa Tề Lâm từng nhận xét, tôi giống một quả anh đào
chín mọng, khiến đàn ông vừa nhìn là thèm nhỏ rãi, nhưng không thể nuốt vào
miệng, chỉ có thể vương vấn trong lòng. Có lúc nhìn thấy Cảnh Mạc Vũ ôm tôi, Tề
Lâm thường bày tỏ sự bất mãn, anh ta nói tiểu mỹ nhân ngon lành chẳng thèm để ý
đến anh ta, Cảnh Mạc Vũ dựa vào cái gì muốn ôm thế nào thì ôm, muốn sờ thế nào
thì sờ, muốn hôn thế nào thì hôn? Cảnh Mạc Vũ thản nhiên trả lời: “Tôi là hợp
pháp.” Tề Lâm tức đến mức nhảy dựng lên: “Anh là anh trai hợp pháp, đâu phải là
ông chồng hợp pháp?” Tôi lập tức nhào vào lòng Cảnh Mạc Vũ, thơm lên mặt anh
rồi quay đầu chớp đôi mắt ngây thơ vô tội với Tề Lâm: “Tôi thích cho anh ấy ôm,
anh làm gì được?” Tề Lâm chỉ có thể giậm chân bỏ đi mất…
Nói đi đâu rồi. Tối hôm đó, Cảnh Mạc Vũ rời mắt khỏi tờ báo,
đối mắt tôi. “Sao em nhìn anh như vậy?”
“Anh, em muốn hỏi anh một vấn đề?”
“Ừ, em hỏi đi!”
“Nếu em yêu một người đàn ông, rất yêu, rất yêu anh ấy,
nhưng anh ấy hình như không yêu em, em phải làm thế nào?”
Cảnh Mạc Vũ quan sát tôi hồi lâu. Nhận ra vẻ nghiêm túc của
tôi, anh trả lời: “Rất đơn giản, em hãy dùng mọi cách có được anh ta, rồi khiến
anh ta yêu em.”
“Anh nói giống hệt ba.” Tôi lắc đầu, có một số chuyện nói
thì có vẻ đơn giản, nhưng không dễ thực hiện: “Nếu em đã làm hết cách mà anh ấy
vẫn không yêu em?”
“Em hãy nói cho anh biết người đó là ai, anh sẽ khiến hắn
vĩnh viễn không có cơ hội yêu người đàn bà khác.”
“Tại sao?”
“Anh không muốn thấy em đau lòng…”
Tôi bật cười ngồi dậy: “Được, đại trượng phu nhất ngôn cửu
đỉnh. Khi nào em nói cho anh biết người đó là ai, anh nhất định không cho anh
ta cơ hội yêu người đàn bà khác đấy nhé.”
“Ừ!” Cảnh Mạc Vũ kéo tôi vào lòng rồi véo hai má đỏ hây hây
của tôi: “Hay là bây giờ em mau nói cho anh biết thằng đó là ai, để anh tranh
thủ bắt hắn về cho em, tránh tình trạng đêm dài lắm mộng.”
Tôi nhổm người thì thầm vào tai anh: “Rồi sẽ có một ngày, em
nhất định sẽ cho anh biết.”
Lúc đó, tôi còn tưởng tượng ra bộ dạng kinh ngạc của Cảnh
Mạc Vũ khi biết sự thật, tôi cảm thấy đây là một việc hết sức thú vị. Cho đến
mãi sau này, khi tận mắt chứng kiến, tôi mới phát hiện, sự kinh ngạc đó rất vô
vị, rất bi ai.
***
Ngủ một mạch đến lúc mặt trời lên đỉnh đầu, tôi mới tỉnh
dậy. Cảm giác đầu tiên là đầu đau như búa bổ, lưng eo nhức mỏi. Xoa bóp bờ vai
tê liệt một lúc, tôi chậm chạp lết xuống giường.
Sau khi đánh răng rửa mặt, trang điểm kỹ lưỡng, tôi thay bộ
váy đỏ rực chuẩn bị sẵn cho cô dâu mới cưới. Tôi xõa mái tóc dài đen nhánh, xác
nhận lại một lần gương mặt tiều tụy đã được che giấu sau lớp phấn son.