Old school Swatch Watches
Nếu Không Là Tình Yêu

Nếu Không Là Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324305

Bình chọn: 10.00/10/430 lượt.

âu

xa: “Ngôn Ngôn, ba đã hứa với mẹ con, nhất định tạo cho con một cuộc sống vui

vẻ, hạnh phúc. Ba không thể nuốt lời. Bằng không, sau này gặp mẹ con ở dưới

suối vàng, mẹ con sẽ trách mắng ba. Về phần Mạc Vũ, ba tuyệt đối không bạc đãi

nó. Ba đã quyết định rồi, sau này ba sẽ giao toàn bộ tài sản của ba cho nó, bao

gồm cả con.”

Ba tôi cho rằng ông không hề bạc đãi cậu con nuôi Mạc Vũ,

giao cho anh tất cả tài sản mà ông vất vả kiếm được. Có lẽ trong con mắt người

ngoài, họ cũng nghĩ như vậy. Nhưng tôi biết rõ, tại sao Cảnh Mạc Vũ bỏ hết tâm

huyết, thậm chí bán cả linh hồn vì sự nghiệp của ba tôi.

Nguyên nhân phải kể từ lúc ba tôi bắt đầu lập nghiệp. Ba

mươi mấy năm về trước, giới giang hồ không ai là không biết tên Cảnh Thiên Hạo.

Ông là đại ca xã hội đen nổi tiếng. Ông rất độc đoán, bá đạo, nhưng cũng rất

nghĩa khí. Dưới trướng ông có một đám huynh đệ thân thiết cam tâm tình nguyện

vào sinh ra tử cùng ông.

Sau đó, xã hội ngày càng ổn định, hắc đạo không dễ sinh tồn,

Cảnh Thiên Hạo cùng đám huynh đệ bắt đầu chuyển nghề, kinh doanh nơi vui chơi

giải trí, đầu tư xây dựng. Sự nghiệp khởi sắc, tiền vào như nước, nhưng người

lăn lộn trong chốn bụi trần nhiều năm như ông vẫn chưa tìm được người phụ nữ

ưng ý. Năm ba mươi lăm tuổi, ông gặp được người phụ nữ khiến ông thật sự động

lòng. Ông tìm mọi cách chiếm đoạt cô gái nhà lành đó, cô gái nhà lành xinh đẹp

mà tôi nhắc tới tất nhiên là mẹ tôi.

Theo lời các chú kể lại, lúc đầu mẹ tôi không cam tâm tình

nguyện, nhưng ba tôi đối xử với bà rất tốt, thậm chí “moi hết tim phổi” cho bà.

Cuối cùng, mẹ tôi cũng chấp nhận số phận.

Sau đó, ba tôi vui mừng hớn hở chờ bà xã xinh đẹp sinh cho

ông một cậu con trai mập mạp. Không ngờ bác sỹ nói cho ông biết, mẹ tôi bị mạch

máu tim hẹp bẩm sinh. Tình trạng của mẹ tôi rất nghiêm trọng, đừng nói đến sinh

con, ngay cả chạy bộ cũng có khả năng phát bệnh tim.

Ba tôi lập tức từ bỏ ý định ôm con trai.

Một năm sau, ba mẹ tôi đi cô nhi viện nhận con nuôi. Mẹ tôi

vừa gặp là thích một bé trai khoảng một tuổi. Nghe nói, cậu bé đó rất xinh xắn,

hai má trắng hồng, đôi mắt tròn xoe lấp lánh, lanh lợi như một thiên thần. Mẹ

tôi ôm cậu bé ngắm trước ngắm sau, không nỡ buông tay. Khi mẹ tôi xúc động đến

mức rơi nước mắt, cậu bé còn nhỏ tuổi đã biết thương hoa tiếc ngọc, rút khăn

tay lau nước mắt cho mẹ tôi…

Mẹ tôi cười trong nước mắt, tình mẫu tử tiềm ẩn trong lòng

bộc phát, không thể kiềm nén. Bà luôn miệng nói, có cậu con trai như vậy, đến

mạng sống bà cũng không cần.

Ba tôi không nói một lời nào, lập tức nhận nuôi cậu bé, đặt

tên là Cảnh Mạc Vũ. Ba năm sau, mẹ tôi mang thai ngoài ý muốn, ba tôi khuyên

nhủ hết nước hết cái nhưng mẹ tôi không chịu nghe lời, nhất quyết sinh con.

Trong thời gian gần mười tháng mang thai, ba tôi chăm sóc mẹ tôi cực kỳ cẩn

thận, một bước cũng không rời. Lúc mẹ tôi chuẩn bị sinh, ba tôi ngồi bên cạnh

nắm chặt tay bà, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Không sao! Không sao! Không sao

đâu!”

Nhưng cuối cùng, họ vẫn không thoát khỏi số mệnh.

Khi tôi có mặt trên thế giới này, cũng là lúc mẹ tôi từ giã

cõi đời vì bệnh tim đột phát. Lúc hấp hối, mẹ nắm bàn tay nhỏ xíu của tôi.

Bà nói, có thể sinh cho ba tôi một đứa con thật sự của hai

người, bà không hề hối hận…

Ba tôi ngồi trong phòng đẻ cùng mẹ tôi suốt một đêm, không

ai có thể tiến lại gần. Từ đầu đến cuối, ông chỉ lặp đi lặp lại một câu: “Là

lỗi của anh, anh đã tạo quá nhiều nghiệp chướng.”

Chỉ sau một đêm, tóc ông bạc trắng, người già đi mười mấy

tuổi. Cảnh Mạc Vũ lặng lẽ ở bên cạnh. Khi đó anh mới lên năm tuổi, nhưng hình

như anh cũng hiểu ra điều gì đó, tâm hồn non nớt của anh quyết định gánh vác

trách nhiệm mà anh cần đảm nhận.

Nhiều năm sau, Cảnh Mạc Vũ nói với tôi, anh không phải là

người tốt. Trừ việc phóng hỏa giết người, anh có thể làm mọi điều tồi tệ. Dù

chết có phải xuống địa ngục, anh cũng sẽ khiến ba tôi được an hưởng tuổi già,

khiến cô em gái yêu quý là tôi sống vui vẻ, tự do tự tại, muốn làm gì thì làm,

không muốn cũng không ai ép buộc.

Nhưng đến cuối cùng, anh được gì? Ba anh chấm dứt quan hệ

cha con với anh, em gái trở thành người vợ danh chính ngôn thuận của anh.

Tuy anh không cự tuyệt hay oán trách, nhưng tôi có thể nhận

ra sự bất lực trên gương mặt lạnh nhạt của anh.

Đã đến nước này, việc duy nhất tôi có thể làm là hâm nóng

trái tim anh, để anh biết, tôi và ba đều rất yêu anh.

Bởi vì yêu nên mới chiếm hữu, đây là tác phong của Cảnh gia

xưa nay.

Tôi giúp vú Ngọc dọn dẹp suốt một ngày, cuối cùng cũng sắp

xếp xong đồ của Cảnh Mạc Vũ. Quần áo ủi thẳng từng cái, treo vào tủ quần áo,

đèn bàn anh hay dùng nhất được đặt ở đầu giường của chúng tôi. Còn đồ dùng vệ

sinh cá nhân của anh, tôi bày đâu ra đấy trong nhà tắm của chúng tôi.

Căn phòng có thêm đồ của anh, như chứng minh sự tồn tại của

anh, làm tôi thật sự cảm thấy chúng tôi đã kết hôn, tạo thành một gia đình nhỏ

của hai đứa. Tất cả những điều này giống một giấc mơ hư ảo đẹp đẽ.

Bên ngoài phòng vang lên âm thanh tạp loạn, tiếp đến là

giọn