
hai từ “là em” liền cảm thấy mình
không thể kìm chế được nữa: Là em, vẫn luôn là em, tại sao anh lại không biết?
Cô oán trách, nước mắt nhạt nhòa.
Lê Minh Lạc ở đầu dây bên kia dường như rất lo lắng, Chương Tiểu Bồ, em đừng khóc mà, anh đâu có biết là em chứ, anh cứ nghĩ phải sau khi nhập học em mới mua
điện thoại, xin em đừng khóc, em mà khóc, anh sẽ rất rối bời, nghe lời
anh, đừng khóc…
Anh ta càng nói như thế, nước mắt của Chương Tiểu Bồ rơi xuống càng nhiều, cuối cùng, đã vỡ òa ra nức nở.
Anh ta an ủi dỗ dành Chương Tiểu Bồ, Chương Tiểu Bồ, đừng khóc, anh sai
rồi, gặp mặt em cứ đánh cho anh một trận có được không? Anh để em bạt
tai anh có được không? Chương Tiểu Bồ, em mà khóc là trái tim anh cũng
như tan vỡ, em không biết là anh yêu em biết nhường nào…
Đang định nói tiếp thì điện thoại bị ngắt đột ngột, Chương Tiểu Bồ gọi đến, tổng đài trả lời, không liên lạc được.
Haizz, đêm nay càng thêm u sầu.
Cô thậm chí không ra ngoài ăn cơm tối, nói là mình không đói, rồi đi ngủ
sớm. Sau đó ngồi xem lại những lá thư mà Lê Minh Lạc đã gửi cho mình,
chữ Lê Minh Lạc khá đẹp, cũng rất văn vẻ, trong thư nhiều lần còn bàn
đến những lí luận văn học to lớn. Chương Tiểu Bồ thích Trương Ái Linh,
Lê Minh Lạc nói, thực ra Trương Ái Linh viết không tốt bằng Hồ Lan
Thành, em đã từng đọc “Nữ tử Dân quốc” chưa, văn phong của họ Hồ này rất tinh tế. Đương nhiên, anh ấy còn bình thơ của Hải Tử, Eliot… Một chàng
tài tử học Trung văn, dường như đến đâu cũng thể hiện sự hiểu biết rộng
lớn của mình, nhưng đối với một người thiếu nữ thanh xuân mà nói, chỉ
riêng cái tiếng là sinh viên khoa văn của trường Nam Kinh cũng đủ để
được sùng bái rồi, cho dù Lê Minh Lạc có nói tới một bài thơ mà Chương
Tiểu Bồ không thích, nhưng khi Chương Tiểu Bồ nghe, vẫn cảm thấy rất
khác biệt, cảm giác không giống với những người khác.
Buổi tối, cô đã mơ rất nhiều giấc mơ đẹp, giấc mơ khiến cô khó quên nhất là Lê Minh Lạc hôn cô.
Lê Minh Lạc nhẹ nhàng hôn lên trán cô, vô cùng trong sáng. Chương Tiểu Bồ
nghĩ, chẳng phải anh ấy nói thích hôn môi mình hay sao? Sao giờ lại hôn
lên trán?
Cô nói: Anh hãy hôn môi em đi.
Khi nói ra câu đó, mặt Chương Tiểu Bồ ửng hồng.
Một người con gái yêu cầu một người con trai hôn mình, đây đúng là việc khiến người ta phải đỏ mặt.
Lê Minh Lạc vẫn hôn lên trán cô, Chương Tiểu Bồ tức giận: Thật chẳng còn
mặt mũi nào nữa, đã bảo anh hôn môi, sao vẫn cứ hôn lên trán?
Cô dẩu môi, quay lưng lại với Lê Minh Lạc.
Lê Minh Lạc ôm Chương Tiểu Bồ từ phía sau, sau đó nhẹ nhàng quay mặt cô lại, cúi đầu xuống tìm môi cô.
Đang định hôn, Chương Tiểu Bồ liền tỉnh giấc.
Tỉnh rồi mới biết là mình nằm mơ.
Bởi vì là mơ, cho nên vô cùng buồn bã, sao lại là một giấc mơ chứ? Thật đáng tiếc.
Bởi vì vừa mới chạm môi vào môi, không tỉnh sớm hơn hay muộn hơn, lại tỉnh đúng lúc đó, thật chán!
Cô nhận ra trời đã tờ mờ sáng, thế là lôi tấm ảnh mà Lê Minh Lạc gửi cho
cô ra xem, trong không gian rộng lớn, cô nhìn thấy Lê Minh Lạc đứng yên
trên Vũ Hoa đài, vô cùng thanh tú, vô cùng hấp dẫn. Nước mắt cô bất giác lại rơi xuống, thì ra tình yêu chính là như thế này, muốn quên không
quên được, trong lòng trăm mối tơ vò, giận anh ấy nhưng lại nhớ anh ấy,
vừa nghe điện thoại, nghe anh ấy dỗ dành, đã lại quên hết. Vốn đã tự hứa với mình không thèm quan tâm tới anh ấy nữa nhưng trong giấc mơ lại mơ
thấy anh ấy hôn mình.
Thật đúng là buồn phiền muốn chết!
Sáng sớm cô lại gọi cho Lê Minh Lạc, đối phương đã tắt máy, chắc vẫn chưa sạc pin.
Chương Tiểu Bồ quyết định phải đến trường học một chuyến, hoặc là tìm người
bạn nào đấy để đi chơi cho khuây khỏa, nếu không cô thấy vô vị quá. Bố
mẹ đều đã đi làm cả rồi, niềm vui thích lớn nhất của cô chính là thử
quần áo, thay một bộ rồi đứng trước gương xoay xoay, sau đó lại thay bộ
khác, hết bộ này tới bộ khác không biết chán. Thử quần áo đương nhiên
kiểu tóc cũng phải thay đổi theo, thế là cô đã tiêu tốn rất nhiều thời
gian để đứng trước gương ngắm nghía. Không biết đã có ai từng nói rằng,
những cô gái thích soi gương chưa chắc đã là những cô gái tốt, bởi vì họ chỉ biết yêu bản thân mình.
Đương nhiên phải yêu bản thân mình
rồi, tại sao lại không chứ? Chương Tiểu Bồ nhìn khuôn mặt xinh đẹp trong gương, ngũ quan được sắp xếp hết sức tinh tế, hấp dẫn hơn cả Củng Lợi,
khí chất hơn cả Chương Tử Di, tại sao lại có thể không yêu bản thân mình chứ?
Chương Tiểu Bồ hôm ấy đã đến tìm tôi. Chúng tôi cứ ngồi
ngẩn ra rất lâu ở bên bờ biển, mỗi người tự suy nghĩ chuyện riêng của
mình. Cô ấy có vài lần nhắc đến cái tên Lê Minh Lạc, sau lại nói không
có hứng thú nữa.
Còn Thẩm Gia Bạch là bí mật của tôi, tôi không
nói gì cả, cứ ngồi đó nhìn ra biển xa, đột nhiên có cảm giác mọi thứ
thật mong manh, đời người cũng mong manh biết bao, đại dương này nhìn
giống như một giọt nước mắt của địa cầu, cứ chảy mãi không ngừng, xanh
mãi không thôi.
Chương Tiểu Bồ nhận một cuộc điện thoại trong
chiều hoàng hôn, thần thái của cô ấy lập tức trở nên khác lạ, khuôn mặt
để lộ ra những sắc thái vui tươi.