
rong nhà tắm rất lâu, cát đã trôi hết
rồi, đang chảy dưới chân cô, bao nhiêu là cát như thế, cô giẫm lên
chúng, tự nhiên cô thấy buồn.
Bắt đầu từ ngày hôm nay, cô không còn là trinh nữ nữa.
Vậy thì là gì? Cô cũng không thể nói rõ ràng được, dù sao thì cũng không
giống như cô tưởng tượng. Cô thà chưa từng lên giường với Lê Minh Lạc,
thà rằng bọn họ vẫn đang trong thời kì yêu đương tìm hiểu, thà rằng quay trở lại thời điểm anh vừa xuống ga tàu, vừa xuống đã kéo tay cô, cảm
giác đó, tốt hơn bây giờ gấp mười lần.
Sau khi Lê Minh Lạc chìm vào giấc ngủ sâu, Chương Tiểu Bồ vẫn còn đang thao thức, vẫn mở mắt đăm chiêu.
Trăng vẫn sáng giống như một viên bảo ngọc màu xanh, xanh như thế, sáng như thế.
Cô cứ nghĩ mình sẽ không khóc, nhưng khi nhìn trăng, nước mắt cứ lã chã
rơi xuống, nhẹ nhàng thấm ướt gối, cô đặt cánh tay mình vòng qua người
Lê Minh Lạc, sau đó ngủ thiếp đi. Tháng tám hoa quế thơm, tháng chín bạc hà mát lạnh.
Tôi và Chương Tiểu Bồ cùng đến trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, tôi học
khoa tiếng Pháp, Chương Tiểu Bồ học khoa tiếng Nhật, chúng tôi bắt đầu
cuộc sống sinh viên của mình.
Còn Thẩm Gia Bạch chọn ôn lại.
Anh hỏi tôi qua thư, Chương Tiểu Bồ, em có chắc chắn muốn anh học ôn lại không?
Khi đọc câu hỏi này, tôi đã trả lời rất kiên quyết, Đương nhiên, nhất định phải ôn lại.
Câu hỏi này thân thiết như hỏi người thân, Thẩm Gia Bạch được coi là một
học sinh thi trượt nổi tiếng, nên rất nhiều trường trung học tranh giành để nhận anh. Anh chọn trường Nhất Trung, trong thư anh nói, Bởi vì ở
trường Nhất Trung có mùi vị của em.
Nhưng anh không biết, tôi
chọn Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh là vì anh. Nếu không phải vì anh, tôi có thể chọn Đại học Bắc Kinh hoặc Thanh Hoa, nhưng chính vì anh, tôi cần
phải chọn Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, tôi phải tiếp tục câu chuyện dối
trá ngọt ngào này, chẳng có cách nào khác, đấy là tình yêu đầu tiên, mối tình đầu tiên, là cành liễu của mùa xuân đã vươn cành vênh vang trong
lòng tôi, tôi không còn sự lựa chọn nào khác.
Khi anh nhận được
lá thư được gửi về từ trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, có thể tượng
tượng được sự kích động trong lòng anh. Thẩm Gia Bạch nói, Chương Tiểu
Bồ, anh sẽ không khiến em phải thất vọng đâu, anh nhất định sẽ cố gắng.
Ngày đầu tiên nhập học, tôi gặp một người con trai có tên là Xuân Thiên.
Anh đi một chiếc xe đạp rất cũ kĩ, anh đã đâm vào tôi khi rẽ sang đường,
bởi vì lúc ấy tôi đang run rẩy cầm một lá thư gửi cho Thẩm Gia Bạch. Tôi chỉ chăm chú cúi đầu bước đi, không để ý ở chỗ rẽ đó xuất hiện một
người con trai.
Tôi ngã, váy bị rách.
Rất hiển nhiên, anh hoảng sợ, sau khi đỡ tôi đứng dậy nói: Em không sao chứ?
Không sao, không sao. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy trước mắt mình là một
người con trai cao lênh khênh, đang cười, răng trắng bóng, trên người
tỏa ra mùi hương bạc hà dễ chịu.
Anh không được đẹp trai lắm, nhưng mang lại cảm giác gần gũi cho người đối diện.
Tôi biết có rất nhiều nam sinh viên muốn làm quen với những nữ sinh mới
nhập trường, sau đó may mắn thì có thể yêu nhau, nhưng tôi sẽ không bao
giờ cho người như vậy có cơ hội, bởi vì trong tim tôi chỉ có Thẩm Gia
Bạch.
Anh là Nghê Xuân Thiên, nếu có chuyện gì anh đưa em đến cơ
sở y tế của trường kiểm tra nhé, còn nữa, váy em rách rồi, anh đền em
một cái khác nhé?
Không không, tôi nói, không cần đâu.
Nói xong tôi bỏ chạy. Tôi rất ít tiếp xúc với cánh con trai, từ ngày xưa
khi còn học trung học, tôi luôn là một cô gái nhút nhát hướng nội, với
Thẩm Gia Bạch cũng là tình yêu trên giấy, đây là lần đầu tiên đứng gần
một người con trai như thế này.
Chạy rất lâu tôi mới quay đầu lại nhìn, tôi phát hiện anh vẫn đứng nguyên tại chỗ. Tháng chín dưới bóng
cây bạch dương, người con trai tên Xuân Thiên đã đụng xe vào tôi đang
đứng đó.
Lễ khai giảng, bởi vì điểm số của tôi cao nhất nên hội
sinh viên đề cử tôi đại diện cho toàn bộ tân sinh viên đứng lên phát
biểu trước toàn trường. Tôi chối đây đẩy, bởi vì không muốn lên phát
biểu, nhưng Chương Tiểu Bồ nói: Đi, nhất định phải đi, bởi vì vẻ vang
như thế cơ mà. Đây là một việc tốt.
Những việc như thế này, nếu
là Chương Tiểu Bồ, cô ấy nhất định sẽ xử trí rất khéo léo, nhưng đáng
tiếc là họ lại chọn tôi! Đây là lần đầu tiên tôi phát biểu trong một
tình huống long trọng như thế này, huống hồ, lại còn có thể viết để kể
cho Thẩm Gia Bạch nghe, vì vậy, cuối cùng tôi quyết định đi.
Sau
khi Thẩm Gia Bạch biết liền nói, Nhất định phải đi, anh tin em sẽ nói
rất hay, bởi vì, em chẳng phải vẫn là người dẫn chương trình cho các
buổi dạ tiệc ở trường Nhất Trung hay sao?
Haizz, anh vẫn coi tôi là Chương Tiểu Bồ.
Đương nhiên, cũng sẽ có anh chị sinh viên khóa trước đứng lên phát biểu, tôi không ngờ lại chính là Xuân Thiên.
Trước khi lên sân khấu, tôi và anh đều ở sau cánh gà, anh nhìn tôi, cười nói: Chúng ta thật có duyên.
Ai có duyên gì với anh? Xì!
Hai chân tôi như run lên, anh đưa cho tôi một viên kẹo bạc hà nói: Ăn kẹo
đi, sẽ trấn tĩnh lại ngay, năm ngoái anh cũng từng đại diện tân sinh
viên p